tình đầu hay tình cuối ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"tương lai của mình có hình bóng wonwoo, hi vọng wonwoo cũng sẽ thích mình".

soonyoung của năm mười tám tuổi, ghi vào giấy ghi chú tâm nguyện mong cho tương lai của bản thân, có sự xuất hiện của người tên jeon wonwoo,

soonyoung của năm lớp mười hai đã khảm vào tim một bóng hình, nhưng lại chẳng đủ dũng khí để bày tỏ.

hai năm đầu của cấp ba, soonyoung đã từng nghe đến cái tên jeon wonwoo thông qua một người bạn chơi cùng, nội dung của cuộc trò chuyện đó là vì sao wonwoo lại có cái danh xưng học bá ban tự nhiên. cơ mà cũng chỉ dừng lại ở việc biết tên, biết cậu ấy giỏi thế thôi. vì đối với người không quan tâm sự đời như soonyoung cộng thêm lớp của cậu với bạn wonwoo kia theo như lời soonyoung từng bảo là kiểu " tớ đầu sông còn cậu ấy cuối sông, không cần biết nhiều quá",

tưởng chừng như sợi liên kết của hai người đến làm bạn bè cũng chẳng có. vào mùa hè cuối cùng của cấp ba, mọi thứ dường như đi chệch hướng, mối duyên phận của cậu với wonwoo được vẽ lên, có lẽ chính soonyoung cũng chẳng nghĩ rằng trong tim cậu sau này, sẽ chứa đựng hình bóng của bạn học tên wonwoo nhiều năm như thế. soonyoung cũng chẳng biết bản thân nên cảm ơn người bạn chung moon junhwi đã kết nối hai người quen biết nhau, hay nên đánh junhwi vì đã khiến cho hai người quen biết nhau nữa. khiến cậu sau này lâu ngày sinh tình, khoác lên mình đoạn tình đầy nỗi đau mang tên yêu thầm, cậu và bạn học wonwoo đã chính thức chào hỏi nhau rồi.

soonyoung nhớ mùa hè năm đó, khối mười hai phải nhập học sớm hơn hai khối còn lại vì phải chuẩn bị cho kì thi mà người ta hay bảo mười hai năm đèn sách chính là dành cho lần này. tưởng chừng vào học sẽ bắt đầu ôn thi đầu sấp mặt tối liên tục. thế mà không hề nhé, thay vì chỉ có học, gemini twins quyết định học thì nên đi đôi với chơi.  tưởng đâu sẽ chẳng có ai cùng tư tưởng ấy, vậy mà nhóm game ban đầu chỉ có gemini twins và jihoon thôi, sau lại trở thành mười ba người luôn rồi này. năm mười hai thay vì trạng thái căng thẳng trong học tập, soonyoung hiện tại lại cảm thấy đây có lẽ là năm mà bản thân vui vẻ nhất. kwon soonyoung của năm mười tám tuổi có đến mười hai người anh em. mười ba người họ sẽ luôn đồng hành, ủng hộ mỗi bước đi của nhau.

đối với soonyoung bạn bè - từ vốn được đặt ra cho mối quan hệ của wonwoo với cậu, soonyoung thật sự chưa từng nghĩ đến việc sẽ rung cảm với wonwoo, cũng không hề nghĩ rằng bản thân sẽ yêu thầm một người với tư cách là bạn. soonyoung thích wonwoo từ lúc nào nhỉ? có lẽ, chính cậu cũng chẳng biết. liệu có phải là mỗi trận game dù soonyoung chơi không hay, bị em minghao ghẹo, wonwoo sẽ là người bảo em không được trêu cậu nữa không ? hay mỗi lần soonyoung dỗi wonwoo, vì bạn cứ hay chọc cho cậu phát cáu, cậu dỗi xong lại vừa dỗ vừa cười hì hì xin lỗi nhỉ? cũng có thể là những lần chọn chơi hỗ trợ cho wonwoo, soonyoung lại vụn về khiến wonwoo bị giết oan, cơ mà soonyoung lại là người có kda ăn được mạng của đội bên. wonwoo cũng không giận cậu, chỉ cười hiền bảo "không sao soonyoung ơi, đợi mình lên bảo vệ soonyoung nhé", là những lần chăm sóc, nuông chiều của wonwoo dành cho cậu mà theo như anh seungcheol bảo là wonwoo mê soonyoungie rồi, mỗi lần như thế thề có trời mới biết bạn soonyoung ngại như nào ý, nhưng mà cậu cũng có tí mong điều đó, thật sự có tí xiu thôi àa. ơ hay những trận cá cược với bạn wonwoo, rằng người thua phải mua bánh hoặc kẹo cho người thắng. soonyoung có cược thua, wonwoo cũng sẽ dỗ dành, mua lại cho cậu gói kẹo vị cam mà soonyoung thích? chắc wonwoo chẳng biết đâu, rằng soonyoung đâu chỉ thua những trận cá cược, soonyoung còn thua cả tim của mình cho wonwoo nữa kìa.

cơ mà soonyoung có một luật lệ - yêu thầm có thể người đó không biết, nhưng chí cốt phải biết nên việc soonyoung yêu thầm wonwoo ngoại trừ bạn ấy ra, mười một người còn lại trong hội ai cũng biết. theo như lời anh jisoo bảo, khối mười cái hội boo quýt, bé chan với em hansol hay rỉ tai nhau soi hint, đẩy thuyền ngầm lắm, nào là mong cho otp canon. trái ngược với mấy bạn nhỏ khối mười, mấy nhóc khối mười một minghao, mingyu cùng seokmin thì cứ xị mặt phán xét "anh wonwoo thích anh soonyoung mà, sao hai anh hỏng ai chịu nói dạ",  anh jisoo còn kể thêm hội anh lớn vừa ra trường có anh seungcheol tức lắm nhá. anh seungcheol cứ bảo sao soonyoung không chịu tỏ tình trước thử xem hoài, anh jeonghan thì nghịch hơn, bày ra trăm phương ngàn kế để xúi quẩy em soonyoung tỏ tình bạn wonwoo thôi. lần nào cũng thế bạn soonyoung đều phải cầu cứu anh jisoo hết, nhưng mà bạn học soonyoung đâu phải người khổ nhất đâu, người khổ nhất là moon junhwi nè. lúc nào cũng phải cập nhật thông tin người ta cho bạn soonyoung biết, nghe bạn soonyoung than thở về quá trình yêu thầm, rồi mấy cái điều mà con người ta khi yêu thầm hay nghĩ đến "lỡ wonwoo không thích tớ thì sao?" , "wonwoo có yêu tớ không nhỉ? hay có rung động một xíu xìu xiu nào hong? ahhh junhwi à, mệt ghê, dẹp, tớ uncrush nhé!" , "giấy ghi chú tâm nguyện ơi xin hãy để wonwoo thích lại tớ nha, năn nỉ á. nó sẽ thành thật mà đúng không, junhwi?". thiệt tình luôn là junhwi có phải wonwoo đâu, cũng chẳng phải giấy ghi chú tâm nguyện sao trả lời soonyoung được, đáng lẽ ra junhwi nên thân với wonwoo hơn, còn jihoon thì nên thân với soonyoung hơn. thế thì người phải nghe kwon soonyoung than thở là bồ junhwi chứ chả phải junhwi. sao kwon soonyoung cùng là cung song tử, sao không chịu tỏ tình sớm giống junhwi thế, sao phải viết một đống mớ giấy ghi chú tâm nguyện rồi than thở? thế mà gemini twins á??? mà hình như, giấy ghi chú tâm nguyện của soonyoung tuổi mười tám, đều xuất hiện tên của wonwoo.

yêu thầm mà, làm gì có tư cách ghen tuông, buồn bã? có giận có dỗi hay gì đấy cũng chỉ bản thân biết thôi. nên lúc ra chơi soonyoung có thấy việc wonwoo "trò chuyện" với bạn nữ nào đó, giảng toán cho bạn nữ khác, vì bạn wonwoo là học bá ban tự nhiên nên soonyoung càng không được quyền dỗi, mà ai lại dỗi điều đó nhỉ? thế thì hẹp hòi lắm, dẫu biết là thế, soonyoung vẫn cảm thấy buồn, soonyoung chẳng là gì của wonwoo hết. nhìn soonyoung buồn hiu, junhwi đã phải dỗ dành rất lâu, giải thích vì sao wonwoo làm những điều đó. chậc, junhwi học chung lớp với wonwoo cũng là một cái lợi ấy chứ. cơ mà, việc này thì người đẹp trai như junhwi cũng hết cách cứu rồi, đợi bác sĩ jeon đến cứu thôi. mà hay thật, nói đâu trúng đó wonwoo thấy soonyoung có chút khác ngày thường đã nhanh chóng dính lấy người ta suốt đoạn đường ra về, hở ra cứ "soonyoungie giận tớ hả? tớ làm gì sai à? tớ dẫn cậu đi ăn bánh cá cậu thích nhá". công nhận wonwoo dỗ hay thật, soonyoung hết dỗi mất tiêu rồi nè. bạn học kwon hết dỗi thế thôi chứ buồn vẫn còn đấy nhé, wonwoo sẽ chẳng biết đâu, soonyoungie đã rất sợ phải mất đi bạn

năm lớp mười hai, ai trong lòng cũng chất chứa hoài bão, trông đợi vào tương lai. song, nỗi đắn đo cùng sự mông lung với lựa chọn của bản thân cũng sẽ tồn tại, chẳng biết lựa chọn đó là đúng hay sai. càng không biết được , bản thân mình sẽ phải làm gì, khi chẳng may những dự định tương lai mà bản thân đặt ra không thể đạt được... soonyoung cũng như các bạn đồng trang lứa, cậu chẳng dám chắc chắn mỗi bước cậu đang đi là đúng, liệu soonyoung có hối hận với điều đó không? mọi nỗ lực học tập của cậu sẽ chạm đến giấc mơ của mình? soonyoung chọn theo ngành y, đồng nghĩa với việc cậu phải chăm chỉ hơn nữa khi khối cậu thi có xét điểm môn toán - môn mà soonyoung cảm thấy bản thân học không tốt. việc giải đề khiến thời gian nghỉ ngơi của cậu gần như rất ít, đôi lúc những suy nghĩ không tốt khiến soonyoung cảm thấy áp lực chỉ muốn vỡ òa. mỗi lần như thế, cậu luôn có một wonwoo ở bên cạnh dỗ dành. có những hôm giải bài rất khuya, đa số đều là đề toán, năm câu cuối của đề luôn khiến soonyoung cảm thán đề trời đánh. mà wonwoo là học bá, mà bá nhất lại chính là môn toán, nên bạn học jeon mỗi ngày, đều sẽ tự nguyện gọi điện kèm toán cho bạn học kwon. trong lòng của soonyoung, wonwoo thật sự rất giỏi,  wonwoo của cậu đã nhận thông báo được tuyển thẳng vào đại học quốc gia seoul chuyên ngành công nghệ thông tin rồi. mỗi lần soonyoung chu môi, trêu bạn wonwoo rằng

"wonwoo giỏi quá à, tớ áp lựccc"

bạn học wonwoo cũng chỉ cười hiền bảo

"bạn cũng giỏi mà, nên tớ mới thức cùng người giỏi để đấu não giải đề đó".

tự nhiên, bạn soonyoung cảm thấy việc giải đề hình như... cũng chẳng còn nhàm chán nữa khi có bạn wonwoo bên cạnh, người  mà bản thân thích xuất sắc như thế, chính mình cũng phải thật tài giỏi để bắt kịp người ấy,

thời gian thật sự sẽ chẳng chờ đợi bất kì ai, nỗi luyến tiếc mà soonyoung mang ngày một in đậm, cậu có rất nhiều nỗi suy tư. soonyoung không nỡ nói lời tạm biệt với hội bạn quý báu, cũng sợ hãi khi sợi dây liên kết của wonwoo với cậu có thể sẽ phai mờ dần, sợ một ngày nào đó wonwoo  chẳng còn nhớ soonyoung là ai. những suy nghĩ luyến tiếc càng hiện hữu rõ hơn vào ngày lễ tổng kết, ngày lễ tốt nghiệp của khối mười hai. soonyoung đã nghĩ rất lâu bản thân có nên tỏ tình wonwoo hay không, khi anh em của cậu đã luôn hối thúc cậu làm điều đó. nhưng dù không nỡ đến đâu, ranh giới của hai chữ bạn bè quá lớn, khiến cho cậu chẳng có đủ dũng khí để đánh cược. ngày tổng kết hôm ấy, cậu đã nhìn thấy wonwoo đồng ý chụp hình cùng một bạn nữ, nụ cười của wonwoo rất sáng, lòng soonyoung đã hụt một nhịp, chợt cảm thấy ghen tị với bạn nữ đấy quá. soonyoung cũng muốn cùng wonwoo chụp một tấm, chỉ có hai người thôi. thả mình theo suy nghĩ của bản thân một lúc lâu, mãi cho đến khi wonwoo cười thật tươi đến cạnh. cậu mới thôi không nghĩ nữa, wonwoo đã đến với một lời đề nghị:

"soonyoungie cùng nhau chụp một tấm nhé!"

soonyoung cảm thấy lòng lâng lâng, bàng hoàn, tính bỏ trốn đã vội bị mingyu chặn đường, mingyu đẩy cậu chụp cùng wonwoo, nháy mắt tinh nghịch nhìn hai người như thể sẽ chụp thật đẹp cho hai người sau này làm hình cưới , soonyoung muốn đánh kim mingyu ghê gớm. bức ảnh chỉ có mỗi hai người, soonyoung cùng tình cảm của mình chẳng dám đối diện với wonwoo. vậy mà bức ảnh có mười ba dáng hình, đã có một kwon soonyoung, dù đứng cách một khoảng, cũng nghiêng đầu, đưa ánh nhìn của mình hướng về phía người tên jeon wonwoo, ánh sao trong mắt soonyoung, tất thảy đều vì wonwoo mà tồn tại.

sau khi tổng kết năm học, học sinh hai khối mười, mười một đã bắt đầu kì nghỉ hè, riêng khối mười hai vẫn phải tiếp tục việc học để ôn luyện đề, chuẩn bị cho kì thi trung học phổ thông quốc gia. thời điểm chạy nước rút, trong lòng của soonyoung vừa học vừa tồn tại một ý nghĩ, thi xong sẽ tỏ tình wonwoo. mục tiêu thật giỏi để có thể xứng đôi với wonwoo, cùng việc chạm tay đến ước mơ của bản thân đã tiếp thêm cho soonyoung ý chí chiến đấu hơn bao giờ hết. cơ mà ý chí học hành thì giữ được chứ ý chí tỏ tình thì chỉ tồn tại được ba ngày. nói thật thì bạn học soonyoung không muốn được ăn cả, ngã thì cũng không còn liên lạc đâu. không làm người yêu được cũng phải giữ tình bạn chứ!! thế là cái nỗi lo đó khiến soonyoung bắt wonwoo lập nên một lời hứa chúng ta sẽ luôn song hành cùng nhau như thế, dẫu cho có bất kỳ điều gì xảy đến.

trước ngày thi toán của kì thi trung học phổ thông quốc gia, soonyoung đã xin vía wonwoo bằng cách bảo wonwoo cho soonyoung mượn cây viết chì đi thi lấy hên. tưởng wonwoo sẽ trêu cậu vì lối suy nghĩ linh tinh đó, ai mà ngờ wonwoo thật sự đã lấy ra bốn cây viết chì cho soonyoung tự chọn, soonyoung đã chọn cây màu da mà mãi sau này do junhui nói cậu mới biết, đấy là cây viết mà giáo viên môn toán của wonwoo đã tặng cho bạn như lời chúc may mắn trong kì thi này.

 mười hai năm học, kết thúc sau tiếng trống báo hiệu thời gian còn mười lăm phút cuối của môn tiếng anh. điều này khiến lòng soonyoung có những cảm xúc chẳng rõ tên, chỉ là soonyoung cảm thấy mọi thứ nhanh quá, nhanh đến nỗi soonyoung chẳng kịp cầm lấy đã phải buông tay. nộp xong bài thi cuối, soonyoung đứng mãi trên cầu thang của phòng cậu thi, nhìn thấy từng người dưới sân trường lần lượt rời đi, lòng soonyoung ngổn ngang không ngớt. giữa biển người, soonyoung nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang dáo dác tìm ai đấy, là wonwoo. soonyoung đắn đo một lúc, không biết có nên chạy xuống mà ôm chầm lấy wonwoo để tỏ tình không nhỉ? cậu đứng rất lâu sau đó, khi jihoon cùng junhwi bước đến vỗ nhẹ vai cậu mới ngừng suy nghĩ

"còn đứng đây làm gì? không tỏ tình là không còn cơ hội đâu"

jihoon đã bảo cậu như thế, tỏ tình sao, tiếng hối thúc lẹ đi của junhwi khiến tâm trí soonyoung quyết định đánh liều. cậu cố chạy thật nhanh xuống lầu, chạy thẳng ra nơi wonwoo đang đứng, chắn trước mặt wonwoo. sân trường giờ đã chẳng còn nhiều học sinh như vừa rồi, điều đó chứng tỏ việc soonyoung đã đứng phân vân rất lâu, đứng trước mặt wonwoo, cậu thở hồng hộc, bạn học jeon có chút bất ngờ vì bản thân bị chặn đường, người đó lại là soonyoung, người mà wonwoo tìm kiếm nãy giờ

-soonyoungie, cậu tìm tớ hả? từ từ thôi, tớ không vội

"còn t...tớ thì c...óoo"

soonyoung vừa thở vừa trả lời, wonwoo kiên nhẫn nghe soonyoung nói. hít một ngụm khí to để điều chỉnh nhịp thở, chuẩn bị cho lời tỏ tình mà soonyoung chẳng mong nó sẽ bị vấp, vì nó thật sự quan trọng mà

"jeon wonwoo, tớ thích cậu, rất thích cậu, có lẽ cậu chẳng biết đâu, tớ đã luôn cố gắng tương tác với cậu như một người bạn bình thường, nhưng mỗi khi cạnh cậu nhịp tim của tớ đều vì cậu mà đập rất nhanh. tớ đã rất sợ hãi khi nói điều này, chúng ta có thể sẽ chẳng làm bạn được nữa. wonwoo này tớ thừa nhận lúc đầu tớ đã nghĩ tớ tỏ tình với cậu chỉ khi chắc chắn cậu sẽ đồng ý, nhưng thời điểm hiện tại tớ chẳng muốn bản thân phải tiếc nuối, tớ chỉ muốn cậu biết được tình cảm nơi tớ, dù cho cậu có hồi đáp hay không. jeon wonwoo, kwon soonyoung này thích cậu, tớ thật sự rất thích cậu"

những lời soonyoung vừa nói khiến wonwoo bất ngờ mà đứng hình, kwon soonyoung cảm thấy bản thân tiêu rồi. cậu ủ rũ vừa định chạy trốn, đã bị bạn học jeon nhanh chóng kéo tay ôm vào lòng, xoa đầu cười khúc khích, thủ thỉ

-aigoo sao lại nói ra trước thế, tớ còn định thi xong đòi lại viết sẵn tiện hốt luôn người mà.

soonyoung trố mắt ngạc nhiên, wonwoo thả người trong lòng ra, bẹo hai chiếc má phính đáng yêu của soonyoung, nhìn thẳng người thấp hơn bày tỏ

-cậu nghe rõ nhé, tớ - jeon wonwoo thích cậu, cực kì thích cậu, nên là soonyoungie chúng ta hẹn hò nhé~

ơ thế là wonwoo cũng thích cậu hả? ơ, biết thế đã không ôm tương tư lâu vậy rồi!! đúng thật, những người có tình, nhất định sẽ được ở bên nhau.

-

chợt cửa phòng được đẩy vào, cái ôm từ phía sau khiến soonyoung giật mình thoát khỏi mớ kí ức bám bụi cũ mềm, soonyoung của năm hai mươi tám tuổi nhìn mảnh giấy ghi chú tâm nguyện của tuổi mười tám nở nụ cười

-bác sĩ kwon xin hỏi bạn dọn xong chưa? bạn đang xem gì chăm chú thế

người cao hơn đặt cằm lên vai cậu, chỉnh lại gọng kính để ngó thử, nét chữ nguệch ngoạc có hình con hổ dường như cũng lờ mờ đoán ra

-yah, anh ghen đấy nhá, người bạn sắp cưới là anh mà, sao lại tơ tưởng đến tình cũ thế?

nói thật nhé, kwon soonyoung muốn đánh người này một cái thật đau rồi đá ra khỏi phòng lắm ấy

"JEON WONWOO, TÌNH ĐẦU CỦA EM LÀ BẠN ĐẤY, LẤY ĐÂU RA AI ĐỂ MÀ CŨ NỮA?"

wonwoo cười khúc khích vì thành công trêu bạn người thương phát cáu, aigoo sao đáng yêu dữ vậy nè, không nhịn được, wonwoo phải hôn soonyoung thôi. nghĩ là làm anh xoay người cậu đối diện mình, cuối đầu chóc một phát, ngay môi của bạn đời rồi dỗ dành

-anh đùaaaa, bạn dọn xong chưa? yên tâm nhà anh rộng lắm, dọn một lần chắc chắn vẫn dư chỗ để

"em vẫn không hiểu nổi, sao mẹ lại bảo em dọn đồ chuyển qua nhà anh gấp vậy, hai tháng nữa mới kết hôn cơ mà. bạn mua chuộc mẹ đúng không?"

-đâu có, bạn toàn nói oan cho anh thôi, anh dỗi bạn đó nghennn

wonwoo dụi đầu vào vai soonyoung như thể bản thân bị oan. cơ mà, wonwoo bị oan thật anh chỉ nói với mẹ chồng tương lai rằng bạn người thương muốn chuyển qua nhà chồng sắp cưới sớm mà sợ mẹ buồn nên hỏng dám chuyển thôi. chứ wonwoo thề, anh không có mua chuộc gì mẹ hết trơn á. 

soonyoung  bật cười khúc khích, tâm nguyện trên giấy ghi chú năm đó, hình như mọi thứ đều thành sự thật rồi này. cơ mà, aigoo bạn soonyoung năm mười tám tuổi ơi, bạn mau ra xem crush của bạn này.

soonyoung cảm thấy hạnh phúc xen lẫn biết ơn vì dù là cấp ba lên đại học hay chính thức tốt nghiệp đến đi làm, người cả hai luôn bên cạnh đồng hành vẫn luôn là đối phương. cậu choàng tay qua cổ, rướn người hôn nhẹ môi wonwoo, thủ thỉ

"wonwoo này, cảm ơn bạn vì đã yêu em nhá"

wonwoo nghe soonyoung nói thế khẽ nhíu mài, đầu tự bật câu soonyoungie nói linh tinh, phạt hôn!! , suy nghĩ lóe lên thì môi wonwoo cũng đã lập tức hành động, phạt lên môi của soonyoung một nụ hôn, giọng dịu dàng, dỗ dành

-thế anh cũng cảm ơn bạn nhá. cảm ơn soonyoungie vì đã cho phép anh được yêu bạn nha.

soonyoung hạnh phúc bật cười thành tiếng làm lòng wonwoo mềm xèo, anh yêu bạn bao nhiêu cho đủ đây hả bạn ?

từ giảng đường đến lễ đường, bên cạnh cậu vẫn luôn là anh,

tình yêu của anh , từ đầu đến cuối vỏn vẹn cũng chỉ có mỗi cậu,

jeon wonwoo cùng kwon soonyoung , họ là tình đầu và cũng vừa vặn là tình cuối của nhau.

-

chiếc fic này, kết đã bị mình cua xe chứ thiệt ra cái kết thật là hai người họ làm bạn, và chẳng có chuyện tình nào được bắt đầu giữa hai người họ =))). nếu có thời gian thì tớ sẽ viết thêm một chap với góc nhìn của wonwoo nữa, mong các cậu sẽ yêu quý em fic này nhá ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro