02 "Đứa trẻ đó rất quan tâm em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thanh niên trẻ tuổi bị bắt vì tội mua dâm được đưa vào đồn cảnh sát. Hàng tháng, phân cục H xử lý từ tám đến mười vụ như vậy, nhưng vụ này đặc biệt khó xử lý. Đối với những đối tượng phạm tội lần đầu thì xử lí rất đơn giản, chỉ cần đóng phạt, sau đó người nhà sẽ đến viết thư bảo lãnh, nếu không có tiền thì coi như xui xẻo bị giam tám đến mười ngày. Nhưng hôm nay hai người này thậm chí còn từ chối cung cấp thông tin cá nhân, khiến cảnh sát bọn họ phải vật lộn để giải quyết.

Choi Hyeonjoon mặt mày ủ rũ, "Dù em nói cái gì bọn họ cũng không chịu mở miệng. Khi em dọa sẽ giam cả hai lại, hai người lập tức quỳ xuống lạy em, em thật sự không biết phải làm gì với bọn họ..."

Han Wangho dựa vào ghế xoay trong văn phòng, nhướn mi ra hiệu cho Kim Geonwoo thử tiếp. Mười phút sau, đúng như dự đoán, Kim Geonwoo mím môi chán nản quay trở lại. Được rồi, Han Wangho này lại phải ra tay thôi.

"Hai cậu có quyền không nói sự thật, tôi tôn trọng điều đó. Nhưng có nhớ người cao to lực lưỡng vừa thẩm vấn hai cậu không? Lát nữa cậu ta sẽ đến đây thu dấu vân tay của cả hai và đưa vào cơ sở dữ liệu công dân để đối chiếu. Khi tìm được thông tin, chúng tôi sẽ thông báo trực tiếp cho người thân, trường học và nơi làm việc của hai cậu, để xem ai sẽ đến cứu hai cậu đây."

Chẳng trách Choi Hyeonjoon và Kim Geonwoo không thể cạy hai cái miệng này ra, họ thực sự rất cứng đầu, nếu như anh không dùng chút thủ đoạn thì không thể giải quyết. Lời đe dọa của Han Wangho thực chất là một canh bạc, việc thu thập dấu vân tay trái phép và thông báo cho những đối tượng không liên quan là vi phạm quy định, nhưng Han Wangho cược rằng hai người này sẽ không dám khiếu nại. Họ không chịu cung cấp thông tin cá nhân nhất định là vì sợ người khác biết mình làm chuyện đáng xấu hổ, vì vậy bạn bè hay người nhà - một trong hai chắc chắn là điểm yếu của bọn họ.

Quả nhiên, hai cậu thanh niên nghe xong liền khóc không thành tiếng, buộc phải nhượng bộ, nói muốn gọi điện tìm người. Han Wangho dùng bộ đàm gọi Choi Hyeonjoon đến giải quyết, còn kết quả thế nào anh lười để ý.


Bên ngoài phòng giam, một người khả nghi dựa vào tường đứng ngoài hành lang, thấy Han Wangho ra ngoài lập tức cười nhăn nhở, "Quả nhiên, không hổ là anh mà."

"Park Dohyun, sao không chăm chỉ làm việc mà đến đây cười đùa vô bổ vậy?"

"Nghe nói có người giải quyết được vấn đề làm khó cả phân cục nguyên buổi sáng chỉ trong vòng 10 phút, em đến xem tài nghệ của người ấy."

"Park Dohyun, đừng giả bộ nữa." Han Wangho nhìn quanh, chắc chắn không có ai ở hành lang, nghiêng người tránh camera rồi nhéo mông Park Dohyun. Park Dohyun bị ăn đậu hũ liền muốn ăn lại, đang động tay động chân thì bị Han Wangho giữ chặt, "Đừng quậy nữa, sẽ có người đến đó."

Hai người họ rất nổi tiếng ở phân cục, ai cũng biết bọn họ là bạn cùng nhà, thế nhưng không một ai biết họ còn là bạn cùng giường. Tránh thân mật trước mặt người khác là một chuyện, trong giờ nghỉ trưa ở một căn phòng trống nào lại là chuyện khác, họ sẽ lén lút ôm hôn, xem như đó là thoả thuận ngầm của bọn họ.

Hơn nữa, công khai cái gì mà công khai? Hắn - Park Dohyun và Han Wangho mặc dù đã thêm một chút màu sắc ái muội vào mối quan hệ cùng nhà thuần tuý của bọn họ, nhưng họ không phải là người yêu — điều đó hoàn toàn không phù hợp với hình mẫu của cảnh sát!

Khi mọi việc đã được giải quyết, Choi Hyunjoon đưa một mẫu đơn Yoo Hwanjoong - người phụ trách xử lý thông tin tiến hành truy xuất dữ liệu công dân. Cậu ta đẩy kính, "Ôi, hai thằng nhóc này là sinh viên thật và còn là..."

Chưa kịp nói xong, một người đàn ông tóc bạc vội vã bước vào, Park Dohyun đang cười đùa lập tức đứng thẳng, "Giáo sư Bang, sao thầy lại đến đây?"

Sau vài năm tốt nghiệp từ trường cảnh sát F, gặp lại giáo sư của mình ở đây khiến Park Dohyun không khỏi ngạc nhiên.

"Ơ Dohyun, lâu rồi không gặp. Thầy đến... đến tìm hai học trò của thầy."

Park Dohyun thắc mắc, hình như hắn không có đồng môn ở phân cục? Sau một hồi im lặng, hắn đột nhiên nhận ra: "Hai thằng nhóc đó là đàn em của em sao!"

Đạo đức xã hội xuống cấp, trường cảnh sát F cũng không còn nghiêm chỉnh như trước. Park Dohyun nhắm chặt hai mắt rồi mở ra, dẫn giáo sư với vẻ mặt như tro tàn đi cứu người, cố gắng phớt lờ Han Wangho - người đang cố nhịn cười đến mức suýt cắn nát môi.

Xấu hổ, thật sự rất xấu hổ!


Sau khi giải quyết xong chuyện của hai sinh viên đó, Park Dohyun mời giáo sư dùng bữa ở căng tin của phân cục, còn mang theo Han Wangho - người thích hóng chuyện theo để giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng.

Giáo sư lớn tuổi vẫn là từng trải, đối mặt với tình huống tồi tệ này rất bình thản, "Ôi đừng cười nhạo Dohyun, việc dạy ra những học trò như vậy cũng có một phần trách nhiệm của ta."

"Giáo sư, ngài đừng tự trách, đều là lỗi của hai thằng nhóc đó."

"Ta già rồi, thời đại thay đổi, đôi khi cũng cảm thấy không còn sức lực nữa... Dohyun hồi còn đi học rất ngoan, ngoại trừ chuyện không thích chạy đường dài."

Park Dohyun xấu hổ cười, "Bởi vì mùa hè thì quá nắng, mùa đông thì gió thổi đau mặt lắm."

Sau khi ăn xong, Park Dohyun đưa giáo sư ra ngoài cổng phân cục, ông vỗ vai hắn, "Em trở về làm việc đi, cảm ơn em vì đã quan tâm đến danh tiếng của trường cũ mà tha cho hai đứa trẻ đó, không ghi vào hồ sơ. À đúng rồi, em và cậu đồng nghiệp vừa ăn cùng đó rất thân thiết phải không?"

Park Dohyun ngạc nhiên: "Rõ... rõ ràng như vậy sao? Chúng em hiện đang cùng thuê một căn nhà. Làm sao mà thầy biết được?"

Không đúng, Han Wangho ở ngoài rất kín đáo mà, không giống như ở nhà toàn gác chân lên đùi hắn khi ăn cơm.

Giáo sư mỉm cười sâu xa, "Dù sao thì thầy cũng đã dạy điều tra hình sự hơn hai mươi năm, còn không thể nhìn ra sao? Đứa trẻ đó rất quan tâm đến em."


Tối hôm đó trong lúc ăn cơm, Park Dohyun đột nhiên hỏi Han Wangho: "Anh, anh có muốn cùng đi thăm trường của em vào ngày nghỉ không? Hôm nay gặp giáo sư làm em bỗng thấy nhớ trường."

Han Wangho đồng ý nhanh hơn cả mong đợi, "Được, xem như là ra ngoài thư giãn."

"Chỉ vì thư giãn thôi sao? Anh không tò mò cuộc sống thời đại học của em hả?"

"Vậy trước tiên đưa anh xem thẻ sinh viên của em đi."

"...... Không đời nào."

_______________

Nene's note:

Một chương tác giả viết khá dài nên mình chia thành 2 chương để tiện beta khi cần thiết. Chương tiếp theo sẽ được đăng vào ngày mai để ăn mừng HLE thắng.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic, nếu thấy hay thì mình xin 1 sao và nếu có thấy bản gốc hãy thả tim ủng hộ tác giả nữa nhé~

Cảm ơn mọi người và chúc mọi người cuối tuần vui vẻ 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro