03 Em cũng thích bây giờ hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày thất tịch, thắng 2-0, có POG đôi. Sự lãng mạn này của Pernut ai làm lại đây =))))

_______________________

Đứng trước cổng trường cảnh sát F, Han Wangho không khỏi cảm thán: "Trường của em lớn thật đấy, trước đây có bao giờ bị muộn giờ không?"

Park Dohyun lấy ra một chiếc chìa khóa xe: "Có đó."

Han Wangho nhìn kỹ, "Em lấy đâu ra xe điện vậy?"

"Mượn từ đàn em, bình thường không có thời gian, hôm nay sẽ đưa anh đi dạo một vòng bằng xe mui trần 360°."

Hắn vốn nghĩ rằng đàn em sẽ thích loại xe full đen cao cấp, không ngờ mở khóa ra lại là một chiếc màu xanh mint với hai mũ bảo hiểm màu hồng nhạt, Park Dohyun mặt mày nhăn nhó. Ngược lại, Han Wangho - người hay xấu hổ hơn lại vỗ tay cười lớn, "Ahh, anh thật sự rất thích chiếc xe này, màu sắc giống như nhân vật hoạt hình!"

Park Dohyun cầm tay lái điều khiển xe, Han Wangho tự nhiên ôm chặt lấy eo hắn. Bầu trời trong xanh, một làn gió nhè nhẹ lướt qua mặt khiến lòng người cảm thấy dễ chịu. Han Wangho nhắm mắt lại để tận hưởng bầu không khí này, "Dohyun, hiện giờ chúng ta rất giống một cặp sinh viên đại học."

"Vậy thì với tư cách là tiền bối, anh có thể giúp em ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ không?"

"Em nhập vai nhanh thật đấy." Han Wangho vỗ nhẹ lên lưng Park Dohyun, "Anh đang nghĩ, nếu chúng ta gặp nhau ở trường cảnh sát có lẽ sẽ thật sự yêu nhau."

Park Dohyun suy nghĩ một lúc, "Vẫn không đâu, em chắc chắn sẽ không yêu Han Wangho thời đó."

"Vì sao chứ?"

"Nghe nói anh của năm hai mươi tuổi chính xác là cơn ác mộng."

"Yah, thằng nhóc này, nói rõ ràng xem nào..."

---

Thật ra các trường cảnh sát đều khá giống nhau, việc hồi tưởng những kỷ niệm thời sinh viên cũng chỉ là chuyện vô tình nhớ đến mà thôi. Sau khi đi dạo một vòng quanh khuôn viên, Park Dohyun chẳng cảm thấy lưu luyến gì nữa, quyết định ra ngoài tìm một quán ăn lấp đầy chiếc bụng đói. Han Wangho nhất quyết muốn tìm một quán ăn ngon nên hai người tra cứu trên mạng một lúc, cuối cùng để cho bản đồ dẫn đến một quán nhỏ nằm sâu trong khu dân cư hẻo lánh.

Quán tuy nhỏ và chật chội nhưng đồ ăn rất ngon, vệ sinh sạch sẽ, cả hai không ngừng gật đầu tán thưởng, cảm thấy chuyến đi này thật đáng giá. Rượu ngon không chê ngõ hẹp, quán chật ních rất nhiều khách đến ăn, không tránh khỏi vài bàn toàn là đám đàn ông say bét nhè, mặt đỏ rực vì rượu, không biết họ đã uống bao nhiêu nữa.

Ban đầu, cả hai không để ý đến họ, vì những gã đàn ông say xỉn tự cho mình là vua đi đâu cũng có. Cho đến khi nữ phục vụ bất ngờ hét lên một tiếng chói tai: "A! Anh làm cái gì vậy!"

Park Dohyun và Han Wangho ngay lập tức trở về trạng thái làm việc, ánh mắt đồng loạt khóa chặt vào nguyên nhân gây ra tiếng hét - một gã đàn ông trung niên mập mạp đã uống quá chén, cố tình níu tay cô gái bắt uống rượu cùng: "Tao mời mày uống rượu thì có gì sai? Hét cái gì mà hét! Đồ không biết điều!"

Park Dohyun không chút do dự đứng dậy, mạnh mẽ nắm lấy cánh tay  của tên đó, ra lệnh cho gã buông tay. Gã không chịu nghe lời, vung tay định đẩy hắn ngã xuống đất. Không ngờ không những không đẩy được mà còn bị Park Dohyun khống chế ngay tại chỗ. Gã điên tiết, bất chấp tất cả lao vào đánh Park Dohyun.

Mọi thứ trở nên hỗn loạn, tiếng hét và tiếng chén đĩa bị đập vỡ vang lên khắp nơi. Nhưng với kỹ năng nghiệp vụ xuất sắc, Park Dohyun dễ dàng khống chế gã say xỉn này. Trước khi đồng bọn của gã kịp lao vào cuộc chiến, Han Wangho đã rút thẻ cảnh sát ra, lạnh lùng nói:

"Cảnh sát đây, đừng động đậy, anh đi theo chúng tôi một chuyến."

Gương mặt gã lập tức biến sắc, như một quả bóng bị xì hơi, ngoan ngoãn chịu khuất phục.


Trong lúc hỗn chiến, không ai để ý rằng cằm của Park Dohyun đã bị chiếc đồng hồ Rolex giả của gã say xỉn kia làm xước một vệt. Sau khi phối hợp với đồn cảnh sát khu vực hoàn tất thủ tục, Han Wangho nhất quyết kéo Park Dohyun đến phòng khám mở cửa 24 giờ để xử lý vết thương. Khi về đến nhà đã hơn nửa đêm, cả hai cùng ngã xuống sofa.

"Dohyun đẹp trai cao ráo nhà mình bị thương rồi, phải làm sao đây?" Han Wangho quay đầu nhìn Park Dohyun, vết thương đã được xử lý không quá đáng lo, nhưng dù sao cũng không đẹp lắm.

Park Dohyun mang theo sự bực bội nãy giờ chưa được xả ra vì nguyên tắc nghề nghiệp, về đến nhà mới tức giận lẩm bẩm mắng chửi: "Mẹ nó... Tất cả đều tại thằng khốn kia. Đống mỡ vô dụng đó dám ra tay với em."

Nhìn bộ dạng tức giận của Park Dohyun, Han Wangho phì cười, đưa tay bóp má hắn, bóp lên bóp xuống cảm giác mềm mại rất vui tay, anh thích thú đưa cả tay kia lên vuốt ve khuôn mặt hắn.

"Em có thấy hôm nay bản thân hơi bốc đồng không? Bình thường đều lấy thẻ ra trước rồi mới hành động, sao hôm nay lại trực tiếp lao vào? Hay là về lại trường cũ nên cảm thấy mình trở lại tuổi 19 rồi?"

"Lúc em 19 tuổi, có lẽ chỉ nặng khoảng 53kg, gần giống như anh bây giờ."

"Vậy thì chắc chắn là anh thích em của bây giờ hơn, mặt Dohyun nhà mình có da có thịt dễ thương lắm." Han Wangho cười tươi, tay không ngừng nắn bóp, ngón tay mỏi rồi lại đổi sang mu bàn tay xoa xoa, "Nhanh đi tắm đi chiến binh của anh ơi."

Một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng qua, giờ là lúc chui vào chăn nệm ấm áp. Tay Han Wangho chuẩn bị tắt đèn bàn bị kéo lại, anh quay đầu nhìn hắn, Park Dohyun gần như viết chữ "em muốn làm" lên mặt.

"Không còn lời nào để nói, vị cảnh sát anh hùng đang nghỉ phép còn anh dũng chiến đấu của tôi ơi, em không mệt sao?"

"Làm tốt thì phải có thưởng chứ, tiền bối."

"... Anh dùng tay cho em nhé."

"Nhưng em muốn anh ngồi lên hơn."

Han Wangho định tát người đang được đằng chân lân đằng đầu này một cái, nhưng nhìn thấy vết thương trên cằm của hắn lại không nỡ, "Muốn làm thì nhanh lên, ngày mai còn phải đi làm."

Nhờ vào thói quen tập luyện chăm chỉ của Han Wangho, họ có kinh nghiệm rất phong phú trong tư thế này. Nó sâu đến mức Han Wangho gần như hành động theo bản năng, nhắm mắt lại mà hét lên. Park Dohyun thích nhất là vẻ mặt mất kiểm soát của anh, hôn từ cằm xuống xương quai xanh, mỗi một nụ hôn đều khiến Han Wangho run lên, anh muốn hôn môi ngăn Park Dohyun lại, nhưng tiến đến gần lại sợ vô tình chạm vào vết thương liền dừng lại. Park Dohyun thì không sợ, nhất định muốn trả đũa Han Wangho khi nãy véo mặt mình, hai tay nâng mặt anh, kéo anh cúi xuống để tiếp tục nụ hôn, quấn lấy lưỡi Han Wangho cho đến khi cả hai đều lên đỉnh, ngã xuống giường và ôm chặt lấy nhau.

Cả hai đều là người sạch sẽ, bình thường sẽ dọn dẹp tắm rửa rồi mới ngủ, nhưng hôm nay nằm xuống rồi không ai có thể mở mắt nổi nữa. Với chút ý thức cuối cùng, Han Wangho nghe thấy có người thì thầm bên tai mình, "Anh, em cũng thích bây giờ hơn."

__________

Nam sinh trường cảnh sát bị bắt vì mua dâm, phải nhờ giáo viên đến bảo lãnh là trải nghiệm thực tế của em họ tác giả khi học trường cảnh sát, đúng là đàn ông ngoài đời =))))

*Hình ảnh Dohyun má phính cho Wangho bóp mỏi tay 🤏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro