04 Chỉ cần có tay là chơi được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng dậy muộn, Han Wangho và Park Dohyun phải đánh răng trong lúc mặc quần áo, vội vàng chạy đến cơ quan cho kịp giờ. Vừa bước vào văn phòng đã nhìn thấy người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi đang đứng bên trong không ngừng lau nước mắt.

Nam sinh họ Ra, mười sáu tuổi, đang học lớp 11, đã bỏ nhà đi từ sáng sớm hôm qua và mất tích hơn 24 giờ.

"Nó ngày nào cũng trốn học chơi game ở quán net, cắt tiền tiêu vặt thì nó ăn trộm tiền của tôi. Tôi tức quá tát nó một cái thế là nó bỏ chạy, gọi điện thoại nó không nghe, tìm khắp nơi cũng không thấy. Sau khi ly hôn với bố nó, tôi chỉ còn trông cậy được vào mỗi mình nó, nếu nó xảy ra chuyện gì thì tôi phải làm sao đây..." Nói đến đây, mẹ của Ra đã khóc không thành tiếng. Người phụ nữ này ăn mặc rất giản dị, bàn tay lau nước mắt nhăn nheo hơn rất nhiều so với tuổi tác của cô. Trong tình cảnh này, ngay cả Choi Hyeonjoon đang vội vàng đưa khăn giấy lẫn Han Wangho và Park Dohyun đang nhìn nhau đều không thể không chau mày.

Sự an toàn của đứa trẻ là điều quan trọng nhất, dù không ít người thầm nghĩ trong lòng có lẽ nó đã ở quán net suốt đêm, nhưng phân cục H vẫn điều động mọi nguồn lực có thể để tìm người.

Sự thật chứng minh những suy đoán của cảnh sát xuất phát từ kinh nghiệm bao năm làm nghề có độ chính xác rất cao. Chỉ sau ba mươi phút trích xuất camera giám sát đã xác định được đứa trẻ đang ở một quán net cách nhà mười lăm trạm xe buýt.

"May mà nó không có tiền nên phải đi xe buýt, nhờ vậy mà chúng ta tìm được rất nhanh. Nếu bắt taxi thì phải nhìn chằm chằm từng chiếc xe rồi, nhóc này thực sự giúp chúng ta đỡ tốn công tốn sức mà!" Yoo Hwanjoong vui vẻ reo lên, nhưng khi nhận ra bầu không khí xung quanh không thích hợp lắm, lập tức im lặng.

Khi đã xác định được vị trí, tất nhiên phải đến đó mà giải quyết triệt để. Đúng lúc mấy ngày nay phân cục H im ắng như ao tù nước đọng, không có vụ án nào trong tay, ai nấy đều nhàn rỗi đến mức chán nản. Thế là năm cảnh sát và một cảnh sát trưởng cùng nhau xuất phát, điều động cả hai chiếc xe cảnh sát chỉ để tìm kiếm cậu nhóc bỏ nhà đi.

Mẹ của Ra sau khi xác nhận con mình an toàn, bắt đầu bình tĩnh lại. Nhưng khi ngồi lên xe, bà mới nhận ra tình hình có vẻ nghiêm trọng, liền kéo Han Wangho lại hỏi nhỏ: "Cậu cảnh sát ơi, tôi biết trẻ vị thành niên vào quán net là sai, nhưng cũng không đến nỗi phải bắt nó chứ." Han Wangho bình tĩnh nói dối để trấn an bà rằng không có chuyện đó, họ chỉ muốn đưa cậu bé về nhà, nhân tiện kiểm tra xem các quán net xung quanh có hoạt động đúng quy định không.

Nụ cười chân thành của anh đã thuyết phục được mẹ của Ra, bà không hề nghĩ rằng khoảng cách mười lăm trạm xe buýt là nằm ngoài phạm vi quản lý của một phân cục cảnh sát nhỏ, cũng không thể ngờ rằng viên cảnh sát lịch sự và chuyên nghiệp trước mặt đã nhận lương hai ngày mà chưa làm được việc gì.

Hai chiếc xe cảnh sát oai phong lẫm liệt đỗ trước cửa quán net, một nhóm người lạnh lùng bước vào, tay quản lý đang pha mì cũng run rẩy theo từng bước chân của họ.

Cậu nhóc họ Ra ngồi trong góc quán net, vừa mới chợp mắt một lát, còn đang mơ màng, ngẩng đầu lên liền thấy mấy anh cảnh sát mặt mày nghiêm nghị mà dẫn đầu không ai khác chính là Kim Geonwoo, chắn mẹ của cậu nhóc sau lưng kín như bưng. Trong lòng thầm kêu lên không ổn, chắc họ đến kiểm tra xem quán net có trẻ vị thành niên không.

Phải nói làm người thì nên có hiểu biết cơ bản, nếu cảnh sát phát hiện trẻ vị thành niên vào quán net, họ thường gọi phụ huynh đến cùng nhau nhắc nhở, cùng lắm là thông báo cho nhà trường, còn người gặp rắc rối lớn mới là quán net. Nhưng nhóc họ Ra đáng thương lại nghĩ cảnh sát đến bắt nó vào tù, sợ đến mức mất hết lý trí mà lao ra ngoài. Cậu nhóc đã chơi Liên Minh Huyền Thoại cả ngày, tay chân cứng đờ, chạy như một xác sống biến dị. Park Dohyun chỉ cần đưa tay ra là dễ dàng túm nó lại như cách người ta bắt mèo đi tắm.

Cho đến khi nhìn thấy mẹ mình trong đội ngũ cảnh sát, nhóc họ Ra mới tỉnh táo lại, trong vòng ba giây đã biến từ đứa con ngoan thành thằng nghịch tử.

"Tôi không về nhà! Tôi không đi học! Tôi muốn trở thành game thủ chuyên nghiệp!"

Ba câu cảm thán vang dội khiến các vị cảnh sát đau đầu đưa tay day trán.

"Nhóc chơi giỏi cỡ nào? Anh nghe nói bây giờ các đội tuyển chọn thực tập sinh rất khắt khe." Park Dohyun không khỏi buồn cười.

"Tôi chơi rất giỏi! Anh cảnh sát xem thành tích của tôi đi!" Mọi người nheo mắt nhìn kỹ, đúng là không tệ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức không tệ. Các vị cảnh sát ở đây đều không muốn trực tiếp đập vỡ ước mơ của thiếu niên mới lớn, thế nên nhất thời đều im lặng.

Park Dohyun đề xuất: "Thế này đi, nhóc có thể chọn một trong năm người chúng tôi để solo, nếu thua thì ngoan ngoãn về nhà, được không?" Cảnh sát trưởng kinh ngạc, đưa mắt ý hỏi cậu có chắc không, Park Dohyun đáp lại bằng ánh mắt kiên định, anh ta mấp máy môi vài lần muốn nói rồi lại thôi.

Có một điều mà cảnh sát trưởng không biết, đó là từ rất lâu rồi cấp dưới của anh ta đã cùng nhau cày rank, năm người vừa đủ năm vị trí. Mỗi khi sếp không có mặt, đồn cảnh sát sẽ biến thành phòng chơi game. Thậm chí, hồi đầu năm Yoo Hwanjoong hết lời thuyết phục sếp bọn họ nâng cấp máy tính và mạng trong văn phòng, mục đích chính là để tiện chơi game hơn.

Không sao cả, cuối cùng thì việc chơi lén trong giờ hành chính hôm nay cuối cùng cũng có đất dụng võ, tiền thuế của người dân không uổng phí rồi.

Nhóc họ Ra nhìn quanh một lượt, chọn Han Wangho, Han Wangho chỉ cười mà không nói gì, mở máy tính bên cạnh đăng nhập vào tài khoản của mình. Sau khi làm phẫu thuật lasik, Han Wangho trông chẳng còn dính dáng gì đến hình tượng game thủ đeo kính dày cộp. Đáng tiếc, rất nhanh anh sẽ dùng khoảng cách mười tuổi này để dạy cho cậu nhóc bên cạnh đừng bao giờ nhìn người qua vẻ bề ngoài.

Chỉ vài phút sau, cục diện đã được định đoạt, chiến tích của Ra chỉ có thể dùng từ thảm hại để hình dung. Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào màn hình, không tự chủ mà há hốc miệng, toàn bộ sự tự tin xây dựng trong mấy năm qua hoàn toàn sụp đổ. Cảnh sát trưởng lại dùng ánh mắt bàng hoàng hỏi, "Bình thường sao không nghe ai nói cậu chơi game giỏi như vậy?", Han Wangho mỉm cười, tiện tay tung chiêu cuối, kết liễu cậu nhóc bên cạnh.

"Chỉ cần có tay là chơi được mà."

____________

Đặc quyền kẻ mạnh =)))) Cảnh sát Han vừa ngầu vừa ngông =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro