05 Nếu mẹ biết thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi giải quyết chuyện của mẹ người khác, bước tiếp theo là giải quyết chuyện của mẹ mình.

Han Wangho vẫn còn đắm chìm trong niềm hạnh phúc được chơi game hợp pháp trong giờ làm việc, mở khung chat ra thì tỉnh cả người.

"Wangho ơi, chiều nay mẹ qua thăm và mang cho con rất nhiều banchan, làm cả canh kim chi cho con nữa nhé?"

Anh im lặng đưa điện thoại cho Park Dohyun xem. Park Dohyun nhìn tin nhắn, rồi lại nhìn Han Wangho. Sau một thời gian dài vừa làm đồng nghiệp vừa sống chung một nhà đã rèn luyện cho bọn họ khả năng ngầm hiểu ý đến hoàn hảo. Park Dohyun gật đầu với Han Wangho, Han Wangho cũng gật đầu với Park Dohyun.

Ba, hai, một...

Chạy!

Choi Hyeonjoon nhìn hai người gấp gáp thu dọn đồ đạc, bối rối hỏi, "Wangho hyung, Dohyun, hai người đi đâu vậy?"

"Ống nước trong nhà bị vỡ!"

"Quên không đóng cửa nhà!"

Sự ăn ý thường ngày sụp đổ, Choi Hyeonjoon càng thêm bối rối hơn. May mắn là cậu đã quen với thế giới kỳ lạ này, dù sao trong phân cục cũng chẳng có việc gì, kệ bọn họ vậy.

Mẹ Han Wangho biết đến sự tồn tại Park Dohyun, cũng biết hai người thuê chung một nhà. Nhưng nếu mẹ anh đến, bà sẽ phát hiện tại sao căn hộ hai phòng ngủ mà chỉ có một phòng được sử dụng.

Nếu chỉ cần dọn dẹp phòng còn lại thì quá dễ dàng rồi, vấn đề nằm ở chỗ căn phòng hai người họ sử dụng có quá nhiều dấu vết kì lạ.

Ngày hôm qua mấy món "đồ chơi" họ mua vừa được ship đến. Hai người thay phiên cầm bóng ngậm, trứng rung và đủ loại dụng cụ trói buộc thử lên nhau. Han Wangho đặc biệt thích trói Park Dohyun, còn Park Dohyun lại thích nhìn Han Wangho bị bóng ngậm chặn cho không thể khép miệng lại được, cả phía trên lẫn phía dưới đều chảy nước. Trước đây không phải chưa từng chơi trò nhập vai với còng tay "mượn" từ văn phòng, nhưng chỉ khi dùng đồ thật mới biết chúng lợi hại thế nào. Cả hai đều sướng đến tê dại da đầu, làm đến tận nửa đêm, không còn một chút sức lực, chỉ tắm qua loa rồi đi ngủ. Sáng thì dậy muộn, thời gian gấp gáp, chỉ đành đợi đến khi tan làm mới về dọn dẹp sau.

Vậy nên, nếu bây giờ mở cửa nhà ra sẽ thấy sextoys và bao cao su vương vãi khắp nơi, bên cạnh còn có một chai dầu bôi trơn không kịp đậy nắp bị đổ ra. Ai nhìn vào cũng biết tối qua cảnh tượng ở đây nóng bỏng đến mức nào.

Han Wangho vừa dọn dẹp vừa đỏ mặt. Đã ngủ với nhau nhiều lần như vậy, nhưng ban ngày nhìn thấy những dấu vết này vẫn có chút ngại ngùng. Park Dohyun trải ga giường ở phòng bên cạnh cũng đang suy nghĩ, căn phòng này để trống thật lãng phí, nếu tối đến đây làm thì xong việc có thể vứt luôn ga trải giường vào máy giặt, không cần vội thay ngay, đúng là một lựa chọn không tồi.

Những suy nghĩ không phù hợp với trẻ em dưới 18 kéo dài chưa được bao lâu thì bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa. Mẹ Han Wangho xách theo một đống nguyên liệu lớn nhỏ, đi thẳng vào bếp và bắt đầu bận rộn nấu ăn. Park Dohyun đứng lóng ngóng ở cửa bếp, hai tay vần vò vào nhau rất mất tự nhiên, nghĩ xem nên nấu món gì giúp mẹ Han. Suy xét kỹ càng, với trình độ nấu ăn của hắn không phá hỏng cái gì đã là tốt lắm rồi.

"Cô có muốn ăn mì không ạ? Cháu nấu mì là số một đó!"

Cuối cùng vẫn là Han Wangho đến giải cứu, anh khẽ huých tay bảo hắn quay lại phòng khách ngồi yên còn bản thân thì tựa vào khung cửa nói chuyện với mẹ, chờ xong xuôi mới gọi Park Dohyun đến ăn.

Tài nấu ăn của mẹ Han quá xuất sắc, Park Dohyun không dám xen vào cuộc trò chuyện của hai mẹ con, chỉ biết tập trung ăn cơm, ánh mắt luôn chú ý xem có gì cần hắn giúp không. Là một người mẹ kiểu mẫu, nhìn thấy Park Dohyun ăn ngon lành làm mẹ Han rất vui, liên tục gắp thức ăn cho hắn.

Han Wangho bĩu môi, giả vờ không vui: "Mẹ chẳng gắp cho con gì cả!"

"Wangho của chúng ta vẫn hay ghen như xưa nhỉ?" Mẹ Han cười khúc khích, Han Wangho cố gắng ra ngăn bà đừng nói tiếp nhưng không kịp, "Khi con còn nhỏ, có lần anh trai phải thức đêm ôn thi, mẹ đã làm bữa khuya cho anh. Lúc đó Wangho đã ngủ rồi, sáng hôm sau dậy biết không được ăn khuya, con đã phồng má giận dỗi suốt cả ngày, biểu cảm của con lúc đó y hệt như bây giờ vậy!" Han Wangho xấu hổ mặt đỏ bừng, Park Dohyun ngồi bên cạnh bật cười.

Bữa tối nhanh chóng biến thành ngày hội "bóc phốt" tuổi thơ của Han Wangho. Mẹ anh kể từ chuyện em bé Wangho làm bài thi không tốt rồi cố gắng nhịn khóc, đến chuyện lên cấp hai đi xe buýt vẫn được nhường ghế do bị hiểu nhầm là học sinh tiểu học. Dần dà Han Wangho cũng từ bỏ kháng cự, lâu lâu còn chêm vào khoe khoang nhờ khuôn mặt đáng yêu này mà anh được ưu ái không ít.

Thời tiết bắt đầu se se lạnh, nồi canh kim chi toả hơi nóng nghi ngút làm ấm áp cả không gian xung quanh bàn ăn. Dưới gầm bàn, Park Dohyun khẽ nắm tay Han Wangho, anh cũng nhẹ nhàng nắm lại tay hắn.


Sau bữa tối, Park Dohyun xung phong đi rửa bát còn Han Wangho thì tiễn mẹ xuống tầng. Mẹ anh dặn dò hai người tuổi trẻ phải chăm chỉ nhưng cũng đừng làm việc quá sức, nhớ tranh thủ nghỉ ngơi rồi quay lưng về nhà.

Thật sự quá no! Cả hai đổ ập xuống sofa, chẳng muốn nhúc nhích chút nào, đến cả ý định vào phòng mở máy tính chơi game cùng nhau cũng dẹp luôn. Han Wangho mở điện thoại chơi Hearthstone, Park Dohyun không muốn chơi, chỉ ngả đầu lên vai Han Wangho. Anh chịu không nổi hơi thở nóng rực của Park Dohyun phả vào cổ, quá nhột, chơi hết một ván liền quăng điện thoại, đè Park Dohyun xuống sofa.

"Sao cứ dựa vào người anh vậy? Chúng ta có thể giữ khoảng cách một chút được không?"

Bụng dưới của Park Dohyun bị Han Wangho ngồi lên, hắn đột ngột dùng sức, lật người Han Wangho xuống dưới rồi nằm nghiêng ép anh vào giữa thân mình và lưng ghế sofa.

"Khoảng cách? Ý anh là khoảng cách này sao? Rõ ràng là anh chủ động đè lên em mà."

Han Wangho biết mình đuối lý, liền đánh trống lảng bằng cách giả vờ chuyển chủ đề, đầu ngón tay vẽ vài vòng trên ngực Park Dohyun:

"Hôm nay mẹ thì thầm hỏi tại sao em không đi hẹn hò yêu đương mà lại ở đây sống chung với anh."

"Sao mẹ không hỏi anh?"

"Mẹ biết từ trước đến giờ anh không quan tâm đến chuyện đó mà. Không ngờ trên đời này lại có người nhàm chán như con trai mình, mà người đó lại còn là đồng nghiệp của anh nữa."

"Nếu mẹ phát hiện chuyện của chúng ta thì sao?" Park Dohyun cúi đầu áp trán vào Han Wangho, nửa như tra hỏi, nửa như trêu ghẹo.

"Mẹ anh rất thoáng, nhưng chúng ta đâu phải là người yêu, khó giải thích với mẹ lắm."

Park Dohyun cười ranh mãnh, "Vậy em sẽ đi khóc lóc nói với mẹ con trai bà ấy lợi dụng danh nghĩa tiền bối để quấy rối tình dục em, còn ép em lên giường."

Han Wangho cười ha hả, tay không yên phận mà mò xuống phía dưới: "Xin hỏi ai ép em cơ? Anh ép thứ này cứng lên à?"

Vốn dĩ ban đầu thứ đó đã nổi phản ứng vì hai người cứ cọ vào nhau, giờ lại bị Han Wangho sờ thêm vài cái nữa, cảm giác càng cộm lên rõ ràng hơn. Han Wangho đi trêu chọc Park Dohyun nhưng lại tự làm mình đỏ mặt, định đứng dậy chạy trốn đi tắm liền bị hắn nhanh tay kéo lại.

"Hôn một cái rồi đi."

Han Wangho vui vẻ chạm nhẹ hai cái bên khóe môi hắn, trước khi đi còn vuốt vuốt tóc mái của Park Dohyun. Trong đầu thầm nghĩ Park Dohyun ngẩng đầu đòi hôn trông giống cún con thật đấy, trùng hợp là Park Dohyun cũng nghĩ dáng vẻ nhắm mắt hôn hắn của Han Wangho y hệt cún con vậy.

_________

Ok hai con cún hôn nhau =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro