Một đời như vậy là đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng đi dạo trung tâm mua sắm nội thất vào ngày nghỉ là một lựa chọn tuyệt vời cho những người đang sống chung, nhưng quy định không được mua những thứ vô dụng lại là chuyện khác.

Đây đã là món thứ ba rồi.

Tay Han Wangho đang định bỏ vào giỏ hàng một lần nữa lại bị Park Dohyun giữ lại, lần này là một chiếc cốc in hình Snoopy.

"Anh ơi, trong nhà đã có 15 chiếc cốc khác nhau rồi, chúng ta đâu có ba cái miệng để uống hết chỗ đó?"

Han Wangho lườm hắn: "Anh thấy mấy nhân vật trong phim hoạt hình Peanuts rất dễ thương."

"Dễ thương cũng vô ích thôi."

Lại nữa, Han Wangho cảm thấy Park Dohyun đôi khi cố chấp đến mức muốn đánh cho một trận. Anh không phải là người hay giận dỗi, nhưng bị dội nước lạnh đến ba lần thì cũng khó mà không phát điên.

Anh kéo tay Park Dohyun lôi hắn vào cầu thang thoát hiểm, dùng chân đạp mở đèn cảm ứng.

"Dohyun hôm nay thật sự không muốn đi dạo với anh đúng không?"

Park Dohyun nhướng mày, hỏi ngược lại anh: "Không đâu, em muốn đi mà, sao Wangho lại nói vậy?"

Han Wangho chẳng muốn để ý đến trò giả ngốc đó nữa, quay đầu định đẩy cửa đi ra ngoài. Trưởng thành đến bây giờ anh ít khi thật sự nổi giận, chỉ cần là chuyện không vượt quá giới hạn thì đa phần đều cắn răng, hít một hơi thật sâu rồi nhịn xuống.

Park Dohyun tự biết mình có chút tính cách xấu xa, thích nhìn Han Wangho bị mình chọc tức đến sắp bùng nổ mà vẫn cố kiềm chế. Hắn cảm thấy lúc anh cố gắng nhẫn nhịn trông đặc biệt quyến rũ. Nhưng có quyến rũ đến mấy thì cũng phải có giới hạn, nếu cứ tiếp tục làm loạn như vậy cũng không ổn lắm. Park Dohyun cúi xuống muốn giải thích với anh, nhưng hình như hắn không giỏi việc này lắm, lời nói ra lại khác hẳn lúc nghĩ:

"Rõ ràng là anh ra quy định chúng ta không được mua thêm mấy thứ vô dụng nữa vì nhà quá chật rồi. Em chỉ làm theo ý anh thôi, sao anh lại giận?"

Han Wangho dựa vào tường, muốn cười lạnh rồi lại thôi.

"Anh không giận."

"Ai nhìn vào cũng thấy anh đang giận."

Han Wangho đột ngột đứng thẳng dậy hôn lên cái miệng đáng ghét kia một cái.

"Đã nói là không giận, hiểu chưa?"

Park Dohyun ngỡ ngàng trong giây lát, sau đó liền ấn Han Wangho vào tường hôn lại. Nụ hôn rất cuồng nhiệt, đầu lưỡi như đang giao đấu, môi cứ va vào nhau liên tục không chút trật tự làm khoé miệng có chút đau đớn.

Hôn giữa chừng, Han Wangho mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, quá gấp gáp, không giống phong cách thường ngày của Park Dohyun, liền đẩy hắn ra. Park Dohyun không ngờ lại bị bắt dừng đột ngột, từ đầu đến chân đều lộ ra vẻ lúng túng, theo bản năng né tránh ánh mắt của Han Wangho mà vùi đầu vào cổ anh.

"Em không biết anh có thực sự giận hay không, mỗi lần đều giống như rất tức giận nhưng chẳng bao lâu sau lại quay sang cười với em. Anh không thể nói cho em biết sao?"

Ha, lại làm nũng nữa rồi. Han Wangho dùng đầu ngón tay vuốt ve sau gáy Park Dohyun, nhẹ nhàng dỗ dành hắn. Đó chỉ là cách anh rèn luyện sự tỉnh táo của mình, dù có tức giận đến đâu, lý trí vẫn sẽ ép anh quay lại góc tường để bình tĩnh, sau khi tiêu hóa hết mớ cảm xúc vừa bộc phát đó liền có thể mỉm cười một cách bình thường trở lại. Điều anh không ngờ nhất chính là cách kiềm chế cơm giận tưởng chừng như hiệu quả này lại bị hiểu lầm thành tính khí thất thường, thật sự đau đầu.

"Được rồi, được rồi, lần sau anh sẽ nói cho em biết, chuyện gì cũng sẽ nói cho em."

Cánh tay đang để hờ quanh eo Park Dohyun dần siết chặt, ôm ấp luôn là cách xoa dịu người khác hiệu quả nhất.

Sau một hồi náo loạn, cả hai đều cảm thấy có chút mất sức, không còn tâm trạng đùa giỡn nữa, nhưng vẫn ngầm hiểu ý cố gắng tiếp tục đi dạo cho xong. Khi đến khu vực đồ chơi, những thứ nhỏ nhắn đáng yêu bày ra trước mắt hai người, tác dụng duy nhất của chúng là chẳng có tác dụng gì cả. Thế nhưng lần này không thèm suy nghĩ nữa, cả hai vơ một đống mèo bông, cún bông, chim cánh cụt béo ú đi đến quầy thanh toán.

Park Dohyun mặc một chiếc áo len dài tay màu xám, rất đơn giản, vai rộng như Thái Bình Dương. Hắn đi phía trước, xách cả hai túi đồ bằng một tay, Han Wangho chạy lon ton đến bên cạnh, nắm lấy bàn tay còn lại của hắn rồi dựa cả người vào. Gần đây, Han Wangho phát hiện chiều cao của cằm mình vừa vặn chạm tới vai Park Dohyun, không có việc gì cũng thích gác cằm lên đó.

"Anh mà cứ dựa cả người vào em như vậy thì chúng ta sẽ dẫm trúng chân nhau rồi cùng ngã đấy."

Park Dohyun hạ giọng, như đang dỗ dành trẻ con. Người đang tựa cằm lên vai hắn gần đây khuôn mặt có chút bầu bĩnh, lại còn non mềm giống hệt trẻ con, chu môi phàn nàn:

"Không quan tâm, anh buồn ngủ lắm rồi Dohyun."

"Em bế Wangho ra xe ngủ nhé?"

Park Dohyun vừa nói vừa nghiêng người muốn bế anh lên. Tay hắn vẫn đang cầm đồ dĩ nhiên không thể bế được, Han Wangho cũng biết điều đó, nhưng vì da mặt mỏng sợ người qua đường sẽ nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ liền lập tức điều chỉnh tư thế ngay ngắn lại, nhanh chân chạy về phía trước, giống như người một giây trước còn mềm nhũn dựa vào Park Dohyun không đi nổi hoàn toàn không tồn tại.



Mua sắm bốc đồng quả nhiên sẽ khiến người ta hối hận, cả hai lúc ấy đều thích gì mua nấy không thèm suy nghĩ, về nhà mới phát hiện sắp xếp mấy món đồ chơi cũng là cả một vấn đề. Ban đầu họ định xếp thành một hàng trên cửa sổ phòng ngủ, nhưng ngay tối hôm đó liền hối hận - một hàng gấu bông cười toe toét nhìn chằm chằm họ làm tình, cảnh tượng trông sao cũng thấy khủng khiếp.

Khoảnh khắc chạm mắt với Park Dohyun, lòng tự trọng của Han Wangho lập tức sụp đổ, cuối cùng đành phải bịt mắt để làm đến cuối, lúc lên đỉnh còn mang theo vài giọt nước mắt sinh lý thấm ướt cà vạt đồng phục của Park Dohyun. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy họ liền nhét hết đống gấu bông vào tủ.

Cũng may, không lâu sau đó Han Wangho đã tìm được nơi lý tưởng cho đám gấu bông. Anh được cử đến trường tiểu học gần phân cục để giảng dạy về việc tự bảo đảm an toàn cho các em học sinh.

Những việc như thế này tù trước đến giờ đều do Choi Hyeonjoon đảm nhiệm. Đám trẻ con đặc biệt yêu thích chú cảnh sát có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và cả cái đầu cũng tròn trĩnh này, cậu ấy cũng rất vui vẻ khi trò chuyện với chúng, nhưng tiếc là lần này lại trùng với lịch họp bên ngoài của Choi Hyeonjoon.

"Tại sao lại là em..." Han Wangho kéo dài giọng não nề than thở tại bàn làm việc, không muốn đối phó với đám trẻ ồn ào tí nào.

"Vì Hyeonjoon phải đi họp, nếu không thì Wangho muốn đi họp thay cậu ấy cả năm ngày này không?" Cảnh sát trưởng không mảy may đổi sắc mặt mà trả lời anh.

"Vậy còn những người khác thì sao, như cậu ta, cậu ta, và cả cậu ta nữa?" Han Wangho nhắm mắt chỉ bừa, Kim Geonwoo bị chỉ mặt điểm tên thậm chí còn muốn chui xuống đất để trốn.

Yoo Hwanjoong đứng bên cạnh bật cười: "Wangho hyung ngày nào cũng tự nhận mình là trẻ mãi không già, ngoài Hyeonjoon thì anh chính là người có gương mặt thân thiện với trẻ nhỏ nhất rồi!"

Han Wangho bị chính lời nói của mình phản bội, bất mãn thở dài: "Vậy tôi sẽ tìm một người đi cùng."

"Tuỳ cậu." Cảnh sát trưởng thản nhiên quay lưng trở về văn phòng.

Công việc ở phòng cảnh sát thật tuyệt vời, gặp việc không muốn làm còn có thể kéo người khác xuống nước cùng. Han Wangho xoay xoay ghế, dáng vẻ như vua chúa lên ngôi, nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn Park Dohyun. Anh không cần nói gì Park Dohyun cũng hiểu hết.


Vì tỷ lệ sinh con thấp đến đáng thương của khu vực này trong những năm gần đây, buổi thuyết trình trên thực tế chỉ là buổi tập hợp một đám các em nhỏ trong một phòng học lớn, trông rất giống như một buổi học bình thường ở lớp. Đây là lần đầu tiên các em nhỏ tiếp xúc gần với cảnh sát nên có chút lo lắng, Han Wangho và Park Dohyun bước lên bục giảng, nhìn những khuôn mặt non nớt đang mím chặt môi bên dưới mới hiểu tại sao người được cử đến phải có gương mặt hiền lành dễ gần. May mắn là mặc dù Han Wangho không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ nhưng anh cũng có kha khá kinh nghiệm tổ chức các sự kiện cho phòng cảnh sát, cộng thêm sự giúp đỡ từ Park Dohyun đang đứng cạnh, một tay cầm ổ cắm không cắm điện, tay kia cầm phích cắm, biểu diễn quá trình sử dụng điện đúng cách kèm theo những biểu cảm ngộ nghĩnh, bầu không khí trong lớp nhanh chóng trở nên sôi động. Thấy các em nhỏ cười giòn tan, cả hai cũng bật cười theo.

Phần hỏi đáp trúng thưởng của buổi thuyết trình bắt đầu, hai người vừa bày đám gấu bông lên bục giảng liền lập tức nhận được tiếng reo hò từ đám trẻ bên dưới. Cuối cùng, tất cả gấu bông họ mua đều đem tặng hết cho tụi nhỏ. Đến khi rời đi, một cậu bé cao to từ hàng ghế sau đột nhiên hét lên:

"Cảm ơn cảnh sát Han! Cảm ơn cảnh sát Park ạ!"

Ngay lập tức, những tiếng cảm ơn liên tục vang lên trong lớp học, vài em nhỏ còn mạnh dạn chạy lên ôm lấy hai người họ, nói rất nhiều điều nhưng tóm lại là không nỡ để các chú cảnh sát rời đi, các chú cảnh sát lần sau hãy quay lại nữa nhé. Trong bầu không khí ấm áp ấy, Park Dohyun và Han Wangho lặng lẽ trao đổi ánh mắt, "Lần sau cùng nhau đến nữa nhé?"

*

Tối hôm đó, hai người đi ngủ sớm vì sáng hôm sau là lễ cưới của cảnh sát trưởng.

Vài tuần trước, khi cảnh sát trưởng phát thiệp mời trong văn phòng, tất cả mọi người đều chết lặng tại chỗ. Bình thường sếp của họ rất kín tiếng, chẳng ai trong văn phòng cảnh sát này biết sếp mình đang hẹn hò, vậy mà đột nhiên lại chuẩn bị kết hôn?

Cảnh sát trưởng hiếm khi ngại ngùng, kể cho họ nghe vì cứ độc thân mãi đến hơn ba mươi tuổi nên bị gia đình liên tục hối thúc chuyện chung thân đại sự. Một năm trước anh ấy không còn cách nào khác đành phải đi xem mắt, không ngờ lại gặp được chân ái của đời mình, lại sợ mọi người hiểu lầm tình yêu sét đánh từ buổi xem mắt chỉ là tạm bợ nên đã giấu nhẹm đến tận lúc cưới mới nói. Dù sao cũng là việc vui, mọi người trong văn phòng cảnh sát H đều hớn hở chúc mừng, kẹo cưới chất đầy phòng trà, mấy vị cảnh sát bình thường không thích đồ ngọt cũng ăn vài miếng.


Han Wangho và Park Dohyun đi quanh lễ đường, khắp nơi ngập tràn hoa tươi và ánh đèn lấp lánh, trong không khí thoang thoảng hương thơm nhẹ dịu ngọt ngào. Sự trang trọng của buổi lễ khiến cả hai âm thầm mừng rỡ vì văn phòng cảnh sát H được xếp riêng một bàn, ít nhất toàn là người quen nên không khiến ai phải gượng gạo.

Trình tự các nghi thức trong buổi lễ vẫn diễn ra như mọi lễ cưới khác, cô dâu chú rể tiến vào lễ đường, hát ca, phát biểu, vài giọt nước mắt lăn dài trên mặt những nhân vật chính. Một số người trong văn phòng cảnh sát bọ họ định cùng nhau tiến lên hát chúc mừng, nhưng nghĩ đến video hát hò ở KTV trong buổi team buiding lần trước thì ngay lập tức từ bỏ, ngày vui của sếp, tránh gây hoảng sợ cho quan khách.

Trên sân khấu là cô dâu xinh đẹp miễn bàn, kế bên là cảnh sát trưởng đang mặc một bộ vest cài hoa đứng thẳng lưng nhìn về phía trước. Han Wangho chợt thấy người mình gặp mỗi ngày tại văn phòng dưới ánh đèn trắng ngả vàng trông rất xa lạ. Anh quay đầu nhìn Park Dohyun bên cạnh, ánh đèn phản chiếu lên kính hắn khiến anh không thể nhìn rõ ánh mắt của Park Dohyun.

Ngày mà Park Dohyun kết hôn, có lẽ em ấy sẽ tháo kính ra nhỉ, vậy thì phải tập đeo kính áp tròng sớm một chút.

Han Wangho bị ý nghĩ bất chợt này làm cho giật mình, ngay cả dáng vẻ kết hôn cửa cảnh sát trưởng còn khiến anh cảm thấy không phù hợp, huống hồ là cảnh tượng người nhỏ tuổi hơn mình kết hôn, hoàn toàn không thể hình dung nổi. Đặc biệt, nếu người đó còn là Park Dohyun.

Thật khó tưởng tượng được, mãi cho đến khi buổi lễ kết thúc, hai người sánh vai bước ra ngoài lễ đường, Han Wangho vẫn đang chìm vào suy nghĩ.

"Anh đang nghĩ gì thế? Thất thần từ nãy đến giờ rồi." Giọng nói của Park Dohyun kéo Han Wangho trở về thực tại.

"Đang nghĩ lúc em kết hôn sẽ có dáng vẻ như thế nào."

Park Dohyun cúi đầu cười: "Có thể tưởng tượng ra không?" Han Wangho lắc đầu.

Thật ra cũng không phải là hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Để tham dự hôn lễ, Han Wangho và Park Dohyun hiếm khi mặc lễ phục khác hẳn ngày thường, gương mặt của Han Wangho trong bộ quần áo trang trọng trông như học sinh trung học đến dự lễ tốt nghiệp, còn Park Dohyun... lần đầu tiên Han Wangho nhận ra em ấy đã qua tuổi đôi mươi.

"Đôi khi em cũng tự hỏi, cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao?"

Đời này của anh cứ yên ả trôi qua như làn nước, ngày ngày tiến về phía trước, Han Wangho chưa bao giờ quay đầu hối hận về bất kì lựa chọn nào của mình. Dù là yêu đương hay kết hôn, anh đã nghe người khác nói về nó hàng vạn lần, đến mức cảm giác bản thân hiểu rất rõ, thế nhưng ngày hôm nay thật sự đối diện lại cảm thấy chính mình đang nhìn một thế giới khác. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đáy lòng Han Wangho lén lút bất an. Anh biết, người trước mặt mình cũng có nhiều điều do dự, nên việc bản thân đang lưu luyến hơi ấm của người khác có chút nguy hiểm, không cẩn thận còn có thể làm chính mình bị bỏng.

"Han Wangho, em nghĩ chúng ta cứ như thế này là đủ rồi."

Hả? Han Wangho cảm thấy câu nói này không đầu không đuôi, chưa kể Park Dohyun lại gọi thẳng tên đầy đủ của anh nữa.

"Ý em là, hai chúng ta không cần phải đi tìm một câu trả lời rõ ràng cho tương lai làm gì. Chỉ cần anh cùng em sống như bây giờ là đủ rồi." Park Dohyun nhìn lên bầu trời kia, lời nói thoảng vào gió, tựa như không ai biết cậu đang nói những lời này cho ai nghe.

Nhưng thật ra, với họ, chỉ cần như hiện tại đã là đủ rồi. Cả hai sẽ dính lấy nhau từng giây từng phút, cùng đi làm, cùng ăn cơm, rồi cùng nhau say giấc. Park Dohyun chỉ cần nhắm mắt cũng có thể chọn đúng món ăn mà Han Wangho thích nhất, còn Han Wangho thì lưu lại mọi bản ghi âm lúc Park Dohyun nói mớ trong điện thoại của mình. Trên thế gian rộng lớn này, chẳng một ai có thể thay thế được người kia. Một đời dài như vậy, chẳng gì chắc chắn một lời hứa sẽ là mãi mãi, chỉ có thể cùng nhau trải qua mỗi ngày để chứng minh.

Họ nhìn sâu vào mắt nhau rồi mỉm cười, như đã từng cười hàng ngàn lần trong quá khứ, và sẽ còn tiếp tục cười với nhau hàng vạn lần trong tương lai, hai bàn tay lặng lẽ đan chặt vào nhau. Khóe mắt của cả hai đều loang loáng ánh nước.

End.

______________

Vậy là câu chuyện cảnh sát Han và cảnh sát Park đã dừng lại ở đây với một kết thúc ngọt ngào. Mình rất thích tính cách của hai người trong đây, thẳng thắn, bộc trực, họ không nói lời yêu nhưng tất cả đều là yêu, họ nuông chiều, thấu hiểu, quan tâm và bao dung lẫn nhau. Đối với mình một đời chỉ cần ở cạnh một người như thế là đủ.

Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đọc fic này, hi vọng là mọi người đã có khoảng thời gian vui vẻ ở đây và hẹn gặp lại trong những fic tiếp theo nha~

P/s: Fic tiếp theo mình trans là thể loại cưới trước yêu sau, hai nhân vật chính là một couple của Peanut 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro