1 - Góc nhìn của Viper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn gương mặt Wangho đang say ngủ, tôi nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho anh, tắt màn hình điện thoại rồi cẩn thận rời khỏi giường ra ban công. Tôi vẫn còn chưa buồn ngủ nhưng lại sợ nếu trở mình sẽ làm anh thức giấc.

Anh ấy rất dễ tỉnh, tôi không nỡ đánh thức anh ấy vào lúc này.

Ngày anh chính thức gia nhập đội, trông dáng người nhỏ nhắn trái ngược với khí chất mạnh mẽ. Ngũ quan xinh đẹp khiến anh ấy như phát sáng, hoàn mỹ tựa tinh linh bay nhảy nơi rừng sâu hay nhân ngư vẫy vùng nơi đại dương sâu thẳm, ánh mắt tôi cứ vô thức dính chặt vào anh ấy.

Dì Baek mỉm cười nói rằng anh ấy đã trưởng thành hơn, dặn dò anh nếu muốn ăn gì thì cứ viết lên bảng trắng. Sau khi trở về phòng, tôi không thể kiềm chế được mà điên cuồng tìm những video cũ của anh. Trong video, anh cười lên mang nét ngây thơ lẫn kiêu ngạo, màu tóc bạc chói mắt toát ra vẻ nổi loạn, là một thiếu niên tuổi 18 mang theo ánh hào quang. Tôi lén chụp lại một bức ảnh, cẩn thận giấu vào album ẩn trong điện thoại.


Sau buổi team building, sự xa lạ ban đầu giữa mọi người dần tan biến. Trong bức ảnh chụp chung cuối cùng, tôi chạm vào eo anh ấy, anh cười và tránh đi như bị điện giật. Hơi ấm còn sót lại trên lòng bàn tay nhắc nhở tôi rằng nếu muốn tiến gần hơn, tôi phải từ từ và cẩn trọng. Từ đó, dù là khi nhận giải thưởng hay chụp ảnh quảng bá, tôi đều tìm cách đến gần anh ấy.

Thật mừng là nữ thần may mắn đã đứng về phía tôi, Wangho trở thành bạn cùng phòng của tôi. Trải qua một khoảng thời gian sống chung, chúng tôi dần hòa nhập vào cuộc sống của nhau. Ban đầu, cả hai còn khá e dè, mỗi người nằm một gối riêng cùng nhau xem anime, học tiếng Nhật và nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại bàn luận về các trò chơi khác. Dần dần, chúng tôi bắt đầu nằm chung trên một chiếc gối, sau đó là anh ấy tựa đầu lên vai tôi, giống như một chú mèo con ngoan ngoãn. Trong một lần tham gia Lollynight, MC thậm chí còn nói rằng hai chúng tôi trông giống một cặp đôi đang hẹn hò, trái tim tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Vào một ngày nghỉ, những người khác đều trở về nhà, chỉ còn tôi và anh ấy ở lại kí túc xá. Chúng tôi đã hẹn nhau sau bữa tối sẽ cùng xem một bộ anime mới. Tôi nhanh chóng ăn tối tắm rửa từ sớm rồi nằm trên giường lướt điện thoại chờ anh ấy.

Hương thơm nhẹ nhàng quấn quanh từng bước chân anh đến gần tôi, tay anh lau mái tóc ướt sũng.

"Anh lại không sấy tóc rồi." Tôi khẽ nhăn mày, anh ấy luôn như vậy, không chịu sấy tóc và hôm sau sẽ than đau đầu.

Tôi cầm lấy máy sấy, vỗ nhẹ vào bên cạnh, ý bảo anh ngồi xuống.

"Để đó... một chút nữa anh...," anh phản đối nhưng phần sau của câu nói dần bị tiếng máy sấy át đi. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, hương hoa oải hương thơm dịu hòa vào làn gió ấm phả vào mặt tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra bầu không khí giữa chúng tôi dường như có chút ái muội hơn thường ngày. Tôi không còn nghe thấy tiếng máy sấy nữa, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của chính mình.

"Xong rồi." Như đang vuốt ve một chú mèo, tôi khẽ xoa đầu anh rồi đặt máy sấy xuống. Anh quay lại, khuôn mặt không biết vì quá nóng hay vì điều gì mà đỏ bừng, trông hệt một quả táo, khiến tôi chỉ muốn cắn một ngụm.

Tôi tự mắng mình trong đầu vì suy nghĩ không đứng đắn rồi lấy điện thoại ra, mở đúng tập anime mà chúng tôi đã hẹn xem. Như thường lệ, anh chui vào chăn, dựa cả người vào cánh tay tôi, tự nhiên như thể đã làm hàng trăm lần.

Khi tôi đang chìm đắm trong cốt truyện, bỗng cảm nhận được bàn tay Wangho khẽ chạm vào lòng bàn tay tôi, có chút ngứa ngáy. Tôi lấy hết can đảm nắm lấy tay anh, bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi đó, cảm giác như có luồng điện chạy qua, khiến tim tôi bị giật cho tê dại.

Anh ấy rời mắt khỏi màn hình, ngước lên nhìn tôi. Mẹ nó, làm thế nào mà lại có người đẹp đến như vậy?

Cuối cùng, tôi không cách nào kiềm chế được nữa.

Môi tôi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mà tôi luôn khao khát. Môi của Wangho rất mềm, ngọt ngào như trong tưởng tượng.

Tôi lật người, đè anh dưới thân.

"Anh... em thích anh, rất thích..." Tôi nhìn vào đôi mắt ngây thơ như cún con của anh, trong đáy mắt chứa đầy sự dịu dàng, và rồi tôi lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cuốn lấy môi mình.

"Ừm, anh biết rồi~ bạn trai ơi."




"Dohyun ơi, đi đâu mất rồi?" Anh vừa tỉnh giấc nên vẫn dùng giọng mũi dinh dính, kéo tôi khỏi dòng hồi tưởng trở về với thực tại.

Nhìn anh dụi mắt mơ màng chuẩn bị bước ra ngoài, tôi nhanh chóng chạy vào phòng ôm anh.

"Không có Dohyun, anh ngủ không ngon..." Giọng điệu nũng nịu của anh khiến tim tôi lập tức tan chảy.

"Em biết mà, Wangho của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro