3 - Góc nhìn của Peanut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Wangho giống như đang phát sáng vậy."

Đó là ấn tượng đầu tiên của Park Dohyun đối với tôi. Đã lâu lắm rồi tôi không phải đối diện với sự ngượng ngùng của kỳ chuyển nhượng, nên chỉ có thể đáp lại: "Dohyun thú vị và hoạt ngôn hơn anh nghĩ."

Mặc dù nói như vậy trên chương trình, nhưng thật ra tôi đã nghe nhiều về em ấy từ trước, chủ yếu là từ hai nhóc ở Gen.G.

Đúng vậy, Son Siwoo cũng là một đứa nhóc. Cậu ấy quá trẻ con, đến mức tôi còn phải quản lý cả đồ ăn vặt của cậu ấy.

Sau buổi team building, tôi đã gọi điện cho Jung Jihoon với lí do quan tâm em ấy hòa nhập với các thành viên mới như thế nào, nhưng thực chất tôi chỉ muốn hỏi về Park Dohyun.

Không ngờ Jihoon lại bảo tôi hỏi thẳng Son Siwoo đi, cậu ấy sẽ không ghen đâu vì bây giờ Siwoo đã có Suhwan rồi.

Khoan đã? Sao nghe như tôi đang có ý định chiếm đoạt Park Dohyun vậy?

Tôi chỉ tò mò liệu trước đây em ấy có đối xử nhiệt tình như vậy với người khác không thôi mà.


Ngày qua ngày, cuộc sống của tôi được lấp đầy bởi những buổi tập, livestream và thi đấu. Thỉnh thoảng tham gia các hoạt động và quay quảng cáo.

Chẳng mấy chốc, vài tháng đã trôi qua. Chúng tôi vẫn luôn có rất nhiều chuyện để nói cùng nhau, thường xuyên thức khuya vì những chủ đề kể mãi không ngừng được. Tôi càng ngày càng thích ở bên cạnh em ấy, nghe những câu đùa không đầu không đuôi và nhìn em ấy híp mắt mỉm cười. Mọi thứ cứ tự nhiên như thể chúng tôi đã làm bạn nhiều năm trời.

Một ngày nọ, Dohyun đột nhiên ôm chăn  đến phòng tôi vào nửa đêm. Em ấy khịt khịt mũi, nói rằng phòng lạnh quá rồi mơ màng nằm xuống giường tôi ngủ ngon lành. Kể từ đó, em ấy dọn hẳn sang phòng tôi, mối quan hệ giữa chúng tôi từ hai thành viên vốn đã thân thiết trong đội vốn nay lại càng trở nên như hình với bóng hơn khi ở chung một phòng.

Tôi không thể không thừa nhận mình là một người có ý thức về ranh giới rất cao, có lẽ đó là bản năng đi rừng của tôi. Một người đi rừng mà không thèm cảnh giác thì bầy quái sẽ bị đánh cắp mất!

Càng lớn hơn, tôi càng không thích tiếp xúc quá thân mật với người khác, nhưng Dohyun dường như là ngoại lệ.

Lần đầu tiên tôi nhận ra điều đó là khi tôi đang chơi Hearthstone, Dohyun dựa sát vào tôi, gần đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở của em ấy. Bản năng khiến tôi vô thức lùi ra sau, nhưng em ấy dường như không nhận ra, nụ cười sau cặp kính vẫn sáng như cũ.

Kỳ lạ thật đấy, rõ ràng đang là mùa đông mà sao tôi lại cảm thấy nóng thế này?

Lần thứ hai là khi tôi về nhà vào kỳ nghỉ, trong lúc tắm, mùi sữa tắm khiến tôi nhớ đến em ấy. Trước đó vì quên mua thêm sữa tắm cho mình, tôi đã dùng sữa tắm của em ấy. Kể từ đó, tôi không bao giờ sử dụng loại sữa tắm khác nữa. Không ngờ rằng cả người  tôi đã thấm đẫm mùi hương của em ấy mà tôi không hề nhận ra một chút nào.

Tôi thực sự bắt đầu nhớ em ấy...

Lần thứ ba là đêm qua, khi tôi khát nước và muốn ngồi dậy uống nước. Dohyun đã ngủ say ở giường bên cạnh, tôi lén lút bước lại gần em ấy. Dohyun nhíu mày, như thể đang mơ thấy điều gì đó, miệng khẽ mấp máy như đang nói chuyện. Em ấy luyện tập ngay cả trong mơ sao? Cậu nhóc này thật sự rất chăm chỉ.

Tôi không kìm được mà cúi xuống nhìn em ấy. Lông mi của em ấy rất dài, sống mũi cao và đôi môi đầy đặn. Nhìn khuôn mặt khi ngủ của em ấy, khoé miệng tôi vô thức giương cao, không thể không ghé đến sát hơn. Đợi đến khi tôi kịp tỉnh táo lại, môi của tôi đã chạm lên má em ấy.


Hôm nay là ngày nghỉ, chúng tôi đã hẹn nhau xem tiếp những bộ phim chưa xem. Sau khi ăn tối xong, tôi đi tắm. Dohyun thấy tôi không sấy tóc bước ra lại bắt đầu cằn nhằn, nhưng để một lúc thì nó cũng tự khô mà?

Em ấy cầm máy sấy lên và bắt đầu sấy tóc cho tôi, mọi thứ diễn ra rất đỗi tự nhiên. Trong đầu tôi hiện lên những cảnh sinh hoạt hằng ngày của các cặp vợ chồng trong anime mà chúng tôi thường xem. Dohyun nhẹ nhàng xoa đầu tôi, khiến tôi nhớ đến gò má mềm mại của em ấy vào đêm qua.

Nóng quá... có lẽ tôi nên chỉnh nhiệt độ máy lạnh xuống thấp hơn.

May mắn thay, em ấy dường như không nhận ra sự bất thường của tôi. Tôi vội chui vào lòng em ấy.
Không biết có phải do ảo giác hay không mà tôi nghe thấy tiếng tim của em ấy đập lớn quá, đập nhanh và đồng bộ với trái tim đang nảy lên từng hồi trong lồng ngực tôi.

Em ấy đắm chìm trong cốt truyện, còn tôi lại bị phân tâm, không ngừng lén liếc nhìn sườn mặt nghiêng của Dohyun. Nhìn tay em ấy đặt bên cạnh, tôi rón rén đặt tay mình vào lòng bàn tay ấy. Nó ấm áp và chắc chắn, giống hệt vòng tay của Dohyun vậy.

Giây tiếp theo, em ấy nắm lấy các ngón tay tôi, sau đó mở lòng bàn tay tôi ra, đan chặt mười ngón tay lại với nhau, không một kẽ hở.

Tôi quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt của em ấy.

"Anh... em thích anh... rất thích anh..." Lời tỏ tình vang lên, đôi mắt tự tin thường ngày của em ấy giờ lại đầy vẻ căng thẳng và lo lắng, dường như đang nghiêm túc giải thích cho tôi nghe về nụ hôn bất ngờ vài giây trước.

Dohyun không hề biết rằng, trước đó tôi đã hôn em ấy rồi.

Tôi nhẹ nhàng tháo kính của Dohyun ra, tay kia vòng qua cổ em ấy, rồi lại đặt môi mình lên đôi môi đó một lần nữa.

"Ừm, anh biết rồi mà~ bạn trai ơi."

Tôi nghĩ từ nay về sau, chỉ cần có Dohyun bên cạnh là tôi sẽ có thể ngủ thật ngon trong vòng tay ấm áp của em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro