Chap 1: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Toàn được triệu tập lên tuyển lần đầu tiên, anh có vẻ khá thích thú khi được mang niềm tin của một quốc gia đặt trên vai mình.

Thầy: đây là thành viên mới.

All: chào.

Toàn: hi mọi người, em là thành viên mới ạ.
Phượng: giới thiệu đi
Toàn: em tên Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1996, quê Hải Dương ạ.

Mọi người giới thiệu xong thì muốn đi ăn cũng như làm quen.

Phượng: ăn gì giờ.
Trọng: lẩu đê.
Dũng (04): được.
Thanh: thế chốt lẩu đê.
Chinh: mà ai chở Toàn dờ.
Hải: đi chung dới tao.
Dũng (01): uầy nay Hải tốt thế.
Mạnh: chẳng còn là Hải lạnh lùng ngày nào
Toàn: thôi để em đi với Nhô.
Nhô: lên xe nè
Toàn: ok.
Hải: ừ! Sao cũng được.
Vương: đi hoy

Thế là mọi người phi đến quán lẩu.

Phượng: ê ăn xong đi đâu đó đi.
Hải con: đi công viên đi.
Hậu: lớn rồi ai đi công viên nữa.
Hải con: thế em có đi không?
Hậu : dạ có.
Chinh: ũa.
Dũng (01): ủa dì dạ.

Thế là mọi người ăn xong thì đi công viên chơi.

Thanh: ê lại chỗ kia ngồi đi.
Phượng: ok
Vương: ê mà Toàn ở cùng với ai.
Trường: hình như là anh Hải á.
Toàn: em ở với Nhô nha.
Hải: sao lại không ở với anh?
Toàn: em không thích.

Thấy không khí căng thẳng mọi người liền giải khuây.

Linh: ê tối rồi về đi.
Đức: ừ cũng tối rồi.

Thế là mọi người về. Hôm sau đi tập.

Trường: ê Nhô với Toàn có vẻ thân ha.
Vương: đúng đấy.

Hải liền khó chịu ra mặt.

Lâm Tây: ulachoi mặt thằg Hải khó chịu z.
Tấn Trường: ê đúng nha.
Hải: đừng nói nữa, lo tập đi.

Thế là mọi người lo tập. Tập xong thì đi lên phòng thay đồ để chuẩn bị đi ăn.

Hải: có lẽ Toàn vẫn chưa quên được chuyện năm đó.

Sau khi chuẩn bị xong thì mọi người đi ăn.

Trọng: ê ăn gì.

Toàn và Hải nói cùng lúc.

Toàn: hột vịt lộn.
Hải: hột vịt lộn.
HDuy: ủa không phải mày ghét hột vịt lộn lắm mà Hải.
Hải: là Toàn thích.. À không t muốn ăn á.
Mạnh: lạ à nha.
Hải: thôi đi đi.
Toàn: đr á.

Ụn ụn tới quán.

Thanh: em đi kêu nha.
Toàn: kiu cho t riêng 10 trứng nha.
Nhô: ăn dì dữ dị.
Toàn: thấy nó ít mà.
Phượng: ulachoi
Hải: ở đây hông có muối ớt chanh hã.
Vương: ăn hột vịt phải ăn với muối tiu mắc dì ăn dới muối ớt ba.
Hải: tại Toàn à không t thích ăn vậy â...
Trường: hỏi bà chủ xem.
Hải: để t hỏi.

Sau đó Hải cầm 2 chén muối ớt chanh ra. Hải đưa cho Toàn một chén.

Nhô: ủa Toàn thích ăn muối ớt chanh hã.
Toàn: đr á.
Phượng: ủa sao Hải biết.
Hải: chắc trùng hợp.

Mọi người cũng khá nghi ngờ nhưng cũng hết, sau khi ăn xong thì mọi người về khách sạn ngủ để mai di chuyển bằng xe đến chỗ ở mới.

Toàn: không lẽ anh ấy còn nhớ sở thích của mình, chắc hông đâu.
Nhô: Toàn lẩm bẩm gì á.
Toàn: à khong gì đâu.
Nhô: đi ngủ thôi .
Toàn: ok.

Nhưng đâu có dễ ngủ như vậy. Toàn cứ suy nghĩ mãi mà quên đi thời gian. Bên vách tường kia thì cũng đang có một người thao thức không ngủ được. Có lẽ 2 người đều thức vì có chuyện gì đấy. Liệu chuyện đó là gì. Toàn suy nghĩ.

Toàn: sao anh ấy lại nhớ sở thích của mình đến bây giờ, không lẽ anh ấy còn nhớ chuyện năm ấy sau? Không đâu, không đâu, anh ta làm sau có thể nhớ được. Lúc đầu mình chẳng nên xuất hiện làm gì, nếu mình không xuất hiện thì mọi việc đâu đi quá xa như năm ấy, nếu mình không có tình cảm với anh ta thì bây giờ 2 người đã làm bạn tốt rồi.

Phòng Hải, Hải nghĩ.

- Hải: chắc Toàn sẽ không nhớ mình đâu, chuyện năm ấy anh đã có lỗi với em nhưng bây giờ anh muốn chuộc lỗi thì có lẽ đã quá muộn, chuyện năm ấy anh chẳng muốn nó xảy ra chút nào cả, nếu như từ đầu anh không cho em cảm giác an toàn, quan tâm em khi em gần bên anh thì mọi việc sẽ tốt hơn rồi. Chuyện này sẽ không đến nước này. Có lẽ mình và em ấy có duyên nhưng không có nợ!

Sáng hôm sau thì mọi người lên xe để di chuyển đến chỗ ở mới. Khi xe lăn bánh một hồi thì Toàn bắt đầu khó chịu.

Nhô: sao thế.
Toàn: không sao đâu.

Hải liền đưa cho Toàn một viên thuốc, Toàn liền uống vào, sau một hồi thì anh đã bình thường lại.

Nhô: anh Hải đưa cho Toàn thuốc gì â.
Toàn: Thuốc chống say xe á.
Phượng: ủa sao ảnh biết.
Hải: à tao hay đem theo á.
Trọng: hành động hỗm giờ làm nghi quá.
Dũng (04): đúng đấy, cứ lo cho Toàn.
Hải: thì anh em trong đội mà.
Hải con: nhưng mà làm sao anh có thể biết Toàn thích ăn hột vịt lộn còn biết Toàn thích chấm với muối ớt chanh??
Hậu: Rồi còn biết Toàn bị say xe.
Chinh: chắc lúc trước có quen nhau.

Chinh chỉ nói giỡn thôi nhưng nó là thật 'nói tùm lum chúng từa lưa'.

Hải: sau t có thể quen cậu ta.
Toàn: chắc tôi cần quen anh.
Hải: chả phải lúc trước... Thôi bỏ đi..
Toàn: ừ.

Sau một hồi xe bon bon trên đường thì cũng tới khách sạn mới, chỗ này lại gần nới công viên mà anh và Toàn hay đến lúc trước, nhưng nó chỉ là quá khứ. Sau khi dọn dẹp đồ xong thì anh nhảy lên giường nằm, nơi đây thật quen thuộc.
Hải: sao lại đến nơi đây, cái nơi chứa đầy kỉ niệm giữa 2 người họ? Có phải ông trời muốn mình đau khổ không? Sao lại như thế? Mình và Toàn đã làm gì sai? À không Toàn không sai, chỉ có mình sai, năm ấy có lẽ mình là người đáng bị chừng trị hơn ai hết. Năm ấy mình thật sự sai!

Bên Toàn.

Toàn: anh hãy làm ơn đi, đừng quan tâm em như thế , xin anh đấy nếu anh cứ như thế thì em sẽ như 2 năm trước mất.

2 người cứ vùi đầu vào đống suy nghĩ ấy mà quên luôn giờ giấc, ai cũng nghĩ nữa kia cũng đã có hạnh phúc riêng và chả nhớ đến 2 người đã từng như thế nào ở 2 năm trước, có lẽ 2 người chỉ có thể là bạn chứ không thể nào vượt quá giới hạn ấy, mặc cho cả 2 đều không thể hiện đều đó nhưng mọi người đều nghi ngờ vì hành động của Hải ké hôm qua và hôm nay. Chả bao giờ Hải ké quan tâm ai như thế mặc cho là đồng đội lâu năm chăng nữa, khi có đồng đội mới thì anh chẳng quan tâm nhưng đối với Toàn lại khác, anh chẳng còn là Hải ké lạnh lùng năm nào nữa, chẳng còn là một người đội trưởng nghiêm khắc mà thay vào đó là một người đội trưởng ấm áp từ khi có sự xuất hiện của Toàn, ai cũng nghi ngờ mối quan hệ này nhưng không biết hỏi người trong cuộc sao cả.

Hải: Từ bỏ quá khứ là một bắt đầu mới tốt đẹp hơn. Còn kéo dài chỉ đem lại đau buồn. Có lẽ chúng ta nên từ bỏ!

And.

Helo Pam đã trở lại, thật ra chích ngừa hông đau dì hết nhưng mà sẽ hơi nhức chỗ chích á.

Truyện này thì Pam sẽ vẫn viết 10 chap nha, muốn biết tại sao Hải và Toàn lại như thế, cùng Pam chờ đón chap 2 nha.

Happy 400 view 0608 Liệu chân thành có đổi được chân tình.:33

Lên đây chơi dới Pam nè : id là ebeiudtvn. Tên: Cuaa con ghẻ bác toktok😞. Mọi người lên ủng hộ Pam nha.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, mãi iuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro