Chap 2: Sự việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mọi người đang thắc mắc là chuyện gì xảy ra đúng không? Là dì nè 'lúc trước Hải và Toàn rất thân kiểu trên tình bạn dưới tình yêu á, 2 người đều có tình cảm với nhau nên Toàn quyết định tỏ tình trước nhưng mà nào ngờ Hải lại từ chối, tại vì Hải phải đi nước ngoài 2 năm, anh không muốn yêu xa cũng như không muốn làm khổ Toàn nên đã từ chối, sau đó Toàn đã về quê và sau 2 năm anh cũng đã đi nước ngoài về. Không ngờ 2 người lại gặp nhau trên tuyển như thế. Có lẽ họ vẫn còn duyên nhưng không biết có còn phận hay không?.

Nhô thấy vậy liền hỏi Toàn những chuyện ấy.

Nhô: ê Toàn êy.
Toàn: saooo.
Nhô: bộ Toàn với anh Hải có chuyện gì hã.
Toàn: có chuyện gì đâu.
Nhô: thôi đừng dấu.
Toàn: thật mà.
Nhô: Nhìn là biết rồi.
Toàn: ừ thì cũng có chút chuyện .
Nhô: chuyện gì kể Nhô nghe đi.
Toàn: *kể lại mọi chuyện*.
Nhô: chuyện đã lâu rồi mà sao Toàn cứ sao dị.
Toàn: tại Toàn cứ cảm thấy sao sao á.
Nhô: có phải Toàn đang nghĩ anh Hải còn thích toàn đúng hông.
Toàn: sao Nhô biết.
Nhô: nhìn là biết rồi.
Toàn: anh ấy vẫn còn nhớ sở thích của Toàn.
Nhô: bây giờ Toàn muốn thử xem anh ấy còn yêu Toàn không?
Toàn: muốn chứ.
Nhô: bây giờ tụi mình giả bộ thân thiết xem phản ứng anh ấy thế nào. Nếu anh ấy khó chịu thì chắc chắn còn yêu đấy.
Toàn: được á. Khi nào thực hiện.
Nhô: mai luôn.

Theo kế hoạch thì ngày mai họ sẽ bắt đầu. Hôm sau, trong lúc tập.

Nhô: đi chơi không Toàn êy.
Toàn: đi đi.
Thanh: thân à nha.
Phượng : đúng đấy.

Sau khi tập xong thì họ đi chơi giống như lời nói trong lúc tập, họ đã thấy Phượng và Thanh gần đó nên đã.

Toàn: Nhô Nhô Nhô.
Nhô: sao sao.
Toàn: êy thằg Phúng với thằg Hộ kìa
Nhô: ê đâu ba.
Toàn: kìa kìa
Nhô: êy giờ chạy ngang Toàn nắm tay Nhô nha.
Toàn: ok.

Thế là họ chạy ngang Phượng và Thanh rồi cố tình cho Thanh thấy.

Thanh: anh Phượng.
Phượng: sao sao.
Thanh: hình như Toàn với Nhô kìa.
Phượng: đâu đâu.
Thanh: kìa kìa.
Phượng: ê thật kìa, hông lẽ 2 người đó quen nhau.
Thanh: muốn biết hông.
Phượng: dìa hỏiiii.

Phượng và Thanh phi xe về khách sạn, này là nhắn tin nhe.

Thanh: ê alooo.
Chinh: sao sao.
ó chuyện gì.
Hậu: saoo.
Phượng: nãy t thấy Nhô với Toàn nắm tay nhau ngoài đường.
Hải ké : cái gì??.
Thanh: thật đấy.
Vương : không lẽ...
Hải ké: đừng nói trước đợi 2 người đó về rồi hỏi.
Trường: sao thế, họ quen nhau cũng tốt mà.
Trọng: đúng đấy, Toàn quen Nhô tốt mà.
Hải ké : nhưng nó không tốt cho tao.
Dũng (04): sao lại không tốt cho anh?
Hải ké: không gì.

Sau khi 2 người đó về.

Hải con: êy Toàn với Nhô onl kìa.
Toàn: helo.
Nhô: hiii
Thanh: êy khai thật đi 2 người đang quen nhau đúng không.?
Toàn: đâu có.
Hải ké: thật?
Toàn: đúng.
Thanh: thế sao 2 người nắm tay nhau ngoài đường.
Toàn: thích thì nắm thôi.
Nhô: đúng đúng.
Trọng: nghi lắm nha.
Toàn: có dì đâuuu.
Hải ké: thôi t off trước.
Hậu: ũa má.
Hải con: bede ngang z em.
Hậu: ũa anh.
Chinh: ũa tự nhiên quạo ngang.
Dũng (01): ulachoi.

Sau đó Hải đã đi nhậu, ừm thì quán này là quán anh với Toàn hay tới á. Chủ quán thấy anh say mèm rồi thì lấy điện thoại của anh gọi cho số điện thoại mang tên "bé iu". Chủ quán tưởng đấy người yêu Hải nên đã gọi. Sau một hồi chuông vang lên thì đầu dây bên kia đã nghe máy. Không ai khác đó là Toàn.

Toàn: alo anh Hải à, gọi em có chuyện gì không.
Chủ quán: không không, tôi là chủ quán, anh ấy say lắm rồi, anh đến đưa anh ấy về giúp tối nhé.
Toàn: vâng vâng, mà địa chỉ ở đâu ạ.
Chủ quán: HT0309 ạ.
Toàn: tôi đến ngay.

Sau khi dứt máy thì anh liền nhớ lại.

Toàn: chả phải đấy là quán quen mình và anh ấy hay đến sau.

Anh liền nhớ đến chuyện mình cần làm mà vội cầm chiếc áo khoác đang máng ngay ngắn trên móc cạnh cửa. Anh bắt taxi đến đấy. Vào thì anh thấy Hải đang nằm trên bàn cạnh hàng chục lon bia đang nằm nghiêng ngã trên bàn, anh chạy lại.

Toàn: phiền chú quá, à mà sao chú biết mà gọi cho cháu thế ạ.
Chủ quán: à ta thấy lưu trong danh bạ là bé iu nên nghĩ cậu khá quan trong với cậu ấy.
Toàn: dạ vâng, chú phụ cháu đưa anh ấy ra xe với ạ
Chủ quán : dạ.

Sau khi đưa Hải ra xe.

Toàn: cháu gửi tiền ạ.
Chủ quán: à điện thoại của cậu ấy đây.

Chủ quán vô tình chạm vào nút nguồn hiện màn hình điện thoại lên rồi đưa cho Toàn. Đúng vậy đó là hình anh và Toàn chụp chung 2 năm trước, anh đã để hình nền này từ lúc mập mờ với Toàn rồi, anh đã để nó hơn 2 năm rồi. Sau khi lên xe thì Hải luôn miệng nói.

Hải: Toàn ơi, anh xin lỗi em, xin lỗi em .
Toàn: sao anh lại xin lỗi em.
Hải: anh đã lừa dối em, thật ra.
Toàn: thật ra sao.

Nói đến đây thì Hải đã ngủ thiếp đi, Toàn khá tò mò nên đã cầm điện thoại Hải lên, pass thì anh bấm thử sinh nhật Hải không đúng, anh bấm thử sinh nhật anh thì lại đúng, hình nền anh lại để y như 2 năm trước, anh từng hứa là 'anh sẽ để hình nền, pass, hình khóa này đến khi anh không còn trên đời này nữa' Toàn cứ nghĩ là anh đã thất hứa nhưng không, anh đã để nó hơn 2 năm rồi. Có lẽ những kỉ niệm ấy lại ùa về rồi. Xe cứ lướt qua dòng người và những hàng cây xanh thấm với những ánh đèn lấp ló màu vàng óng ánh ngoài đường, cảnh vật đã rất thay đổi so với 2 năm trước rồi, dù cảnh vật có thay đổi bao nhiêu thì có lẽ 2 người vẫn không quên được kỉ niệm đẹp đẽ năm ấy, nó có lẽ sẽ in sâu vào tâm trí 2 người cho đến khi họ không còn trên cuộc đời tươi đẹp này nữa, mặc dù 2 người đã cố gắng quên đi kỉ niệm năm ấy nhưng có lẽ ông trời không cho họ làm được điều ấy rồi. Họ phải chịu những đau đớn về tâm hồn này đến bao giờ đây?

And

Helo lại là Pam đây, chap này hơi buồn nhể, nhưng mà chap sau sẽ vui nhaaa.

Liệu họ có quay lại hay từ bỏ quá khứ ấy? Muốn xem sao thì chờ đợi chap 3 nha.

Bộ 0608 sắp được 500 view rồi cố lên.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, mãi iuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro