Chap 7: Như trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải ké : em có giấu anh chuyện gì không?
Toàn: không.
Hải ké : thật ?
Toàn: vâng.
Hải ké : vậy dụ ngất ?
Toàn: vụ..vụ ngất nào.
Hải ké : em đừng giả ngây thơ.
Toàn : thật.
Hải ké : vậy saoo.
Toàn: vâng.

Hải bắt đầu tiến tới, Toàn thì lùi về sau, lùi hồi sao dô phòng luôn ^^

Toàn: êyyy
Hải ké : sao.
Toàn: dừng lại.
Hải ké : không thì sao?
Toàn: tránh ra, tránh xa em ra.
Hải ké : không
Toàn : em giận anh nữa đấy.
Hải ké : thế cho anh ôm rồi về phòng lại nhé.
Toàn: đc.

Hải bổ nhào về phía Toàn và ôm chầm lấy anh như đã lâu chưa được ôm, Toàn thì nằm gọn trong lòng anh, một cảm giác thật ấm áp và quen thuộc :33. Anh ôm một hồi lâu thì quay xuống nhìn cậu thì cậu đã ngủ thiếp đi. Anh hôn nhẹ vào trán cậu rồi đứng dậy ẩm cậu về phòng. Sau khi đắp mền ngay ngắn cho cậu thì anh qua lại phòng cậu để dọn đồ. Anh đang dọn thì liếc mắt sang nhìn vào thùng rác, những lọ thuốc và dĩ thuốc ngủ nằm loạn xạ trong ấy, cứ ngỡ nó có thể dùng trong 1 tháng, nhưng chỉ mới có 2-3 ngày thôi ^^. Anh quay qua dọn tiếp , sau khi về phòng thì anh lên giường ôm ngủ cùng cục bông bé bỏng của mình.

Hải ké : anh xin lỗi em bé của anh, anh sẽ bù đắp cho em thật nhiều nha, yêu bé của anh nhất.

Anh hôn cậu rồi ngủ thiếp đi. Giờ này cũng đã tầm 3-4h chiều, trời bắt đầu đổ cơn mưa cùng chút gió se se lạnh của mùa xuân, cái thời tiết này chỉ muốn ôm ngyeu ngủ thôi.

Hải Ké : Toàn àaa.

Toàn vẫn còn đang ngủ, anh từ từ mở mắt dậy. Anh lăn lộn trên giường một tí rồi bắt đầu ngồi dậy

Hải ké : dậy đi ăn nè, sáng giờ em mới ăn một tí thôi đấy.
Toàn: hông đi có được hông.
Hải ké : không.
Toàn: nhưng mà em muốn ngủ.
Hải ké : đi ăn rồi về ngủ.
Toàn: hoiiiii.
Hải ké : đi lẹ lên.
Toàn: hônggg.
Hải ké : giờ đi ăn hay để anh ăn em?
Toàn: đi ăn thôi.
Hải ké : ngay từ đầu dị có phải nhanh hơn không.

Toàn đi vệ sinh còn anh thì ngồi bấm điện thoại.

Toàn: em xong rồi.
Hải ké : đi thoi.

Lúc này mọi người đã xuống sảnh.

Phượng: t tính bây xây lâu đài tình ái ở trển luôn chứ
Thanh: làm gì mà lâu dữ.
Toàn: thoi xin lỗi
Hải ké : đi ăn gì đây.
Trọng: hột vịt lộn.
Toàn: đúngggg.
Lâm: cũng đc, đi đi.

Mọi người phi đến quán. Đang ăn thì.

Trà Đào Cam Xả: anh Hải.

Hải và mọi người quay lại.

Thanh: ơi là chời gặp nữa =))
Trường: ngộ ghê á, ko ưa gặp quài.
Hậu: mùi gì nồng dạ.
Hải Con: trà xanh đó em.
Hải ké : sao?
Trà Đào Cam Xả: anh khỏe hông.

Cô ấy tiến lại ngồi kế anh.

Phượng: nữa nữa =))

Toàn chỉ nhìn nhưng mà lòng rất đau. Anh quay qua nhìn cậu rồi.

Hải ké : thích chỗ này hả?
Trà Đào Cam Xả : dạ
Hải ké : dị ngồi đi anh qua bàn khác.

Anh kéo tay cậu qua bàn khác.

Vương: nay Ké quá đỉnk.
Ttrường : nay nó buông đc rồi.
Chinh: ai kia chắc tức lắm ha.
Dũng supler: chắc nuốt cục tức này không được luôn rồi.

Mọi người theo Hải Ké qua bàn khác, cô ta ấm ức mà bỏ đi.

Vương: nay đỉnh đấy.
Linh: anh mà không buông được chắc em đấm anh luôn.
HĐức: đúng đúng.
Hải ké : thoi ăn hết ngon rồi, về thôi
Huy: ờ về về.

Sau đó mọi người về khách sạn. Trên phòng, Toàn không nói gì cả mà thay đồ rồi lên giường nằm, anh thấy thế liền lên nằm và ôm cậu.

Hải ké : em sao thế.
Toàn: em sao đâu.
Hải ké : có phải chuyện hồi chiều không?
Toàn: không đâu.
Hải ké : thôi đừng giấu nhé.
Toàn: em hỏi anh một chuyện được không?
Hải ké : cô hồi chiều là nyc anh, lúc anh chưa có sự nghiệp chỉ là một thằng sinh viên nghèo thì cô ta quen anh xong cắm cho anh một cái sừng quen một người đàn ông giàu có, bây giờ anh có trong tay sự nghiệp rồi cô ta quay về và anh KHÔNG CÒN TÌNH CẢM VỚI cô ta.
Toàn: sao anh biết em hỏi thế mà trả lời.
Hải ké : anh hiểu em mà.
Toàn: nếu cô ta muốn qlai với anh ?
Hải ké : đương nhiên là anh không bao giờ đồng ý vì anh đã có em rồi mà.

Anh ôm chặt cậu vào lòng.

Hải ké : em ngủ đi nhéee.
Toàn: vâng

Toàn và Hải ngủ tới sáng. Tua tua lúc này là anh và cậu đang rất hạnh phúc.

Toàn: anh Hải.
Hải ké : dạ.
Toàn: em đói
Hải ké : mới ăn xong mà.
Toàn: nhmà em lại đói :<
Hải ké : vậy anh đi mua trà sữa cho em nhé.
Toàn: vâng ạ.

Anh lon ton chạy xe đi mua trà sữa cho cậu, vừa mua ra xong thì.

Trà Đào Cam Xả : anh Hải
Hải ké : gặp quài dị chời.
Trà Đào Cam Xả : hông biết anh có thể đưa bé về được không.
Hải ké : không.
Trà Đào Cam Xả : nhưng mà giờ tối với đường vắng bé sợ.

Lúc này Thanh đi với Phượng mua tí đồ, đi ngang thấy thế Thanh và Phượng dừng lại gần đó để xem anh làm gì.

Hải ké : thế đợi anh tí nhé.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho taxi.

Hải ké : alo cho một chiếc taxi đến ****

Sau một tí thì chiếc taxi cũng đã đến

Hải ké : rồi về đi
Trà Đào Cam xả : aaa em nhứt đầu quá.

Cô ta ngã vào lòng anh nhưng anh né cho cô ta té.

Hải ké : xin lỗi anh chỉ đón nhận bé nhà anh thôi .
Trà Đào Cam Xả : được

Cô ta hậm hực bước lên xe, anh thì lấy xe về.

Thanh: về thôi bé.
Phượng: về.

And.

Trận hôm qua Indo đá banh hay đá người z ? Bên đây té muốn rớt con không thổi, bển té xíu thổi liền :<< Tội công chúa phải rời sân lúc quay trúng công chúa nhìn công chúa buồn mà thương, mau hồi phục công chúa nheee:33

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, mãi iuuuu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro