Chap 8: Trà Xanh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về khách sạn thì anh thầy cậu đang ngồi đợi mình.

Hải ké : sao không trên phòng.
Toàn: nhmà trên phòng buồn quá.
Hải ké : thế đi lên cùng anh nhé, anh có mua trà sữa, gà rán, bánh tráng trộn với cá viên chiên nè.

Toàn cầm đồ ăn hí hửng đi lên lầu. Lúc này Băn Thăn và Công Chúa đã đi mua đồ về, lên phòng Công Chúa nhắn tin cho Văn Toàn.

Phượng : Toàn này.
Toàn: hả.
Phượng : t nghĩ m nên giữ anh Hải cho kĩ nhé
Toàn: sao vậy ?
Phượng: thì mày cứ nghe lời tao, đề phòng luôn con Trà Đào Cam Xả.
Toàn: okk t sẽ để ý.
Phượng: ukii.

Toàn đang suy nghĩ về câu nói của Phượng, thì Hải ké đi ra.

Hải ké : bé.
Toàn: dạ ?
Hải ké : sao hông ăn đi.
Toàn: em đang ăn nè.
Hải ké : bộ chỗ này hông hợp khẩu vị em hả ?
Toàn : dạ đâu có, ngon lắm.
Hải ké : bộ em đang suy nghĩ gì hả.
Toàn: đâu có gì đâu, anh ngồi đây ăn với em đi.

Hải ké ngồi xuống ăn vui vẻ với Toàn. Sau khi ăn xong thì lên giường, anh và cậu mỗi người cầm một cái điện thoại. Bỗng anh quay qua nói.

Toàn: anh.
Hải ké : dạ.
Toàn: lúc anh đi mua trà sữa cho em có gì xảy ra không.
Hải ké : không đâu có gì đâu.
Toàn: chắc ?
Hải ké : chắc chắn
Toàn: vâng.

Anh quay qua bấm điện thoại tiếp, một hồi thì anh quay qua xem cậu đang làm gì, cậu đang coi phim xong ngủ quên luôn rồi, anh nhẹ nhàng cất điện thoại của mình rồi tắt điện thoại của cậu, anh đắp mền cho cậu rồi ôm cậu vào lòng một cách ấm áp. Sáng thì anh và cậu vẫn tập bình thường, tối thì anh và Băn Thăn chở công chúa và Toàn đi siêu thị.

Phượng : giờ em ở đây với Ké đi.
Thanh: sao ạ.
Phượng : anh với Toàn đi mua xíu đồ.
Toàn: đr Hải Ké ở đây với Băn Thăn đi
Hải ké : cho anh đi với.
Thanh: em nữa.
Phượng: muốn đi phải không ?
Thanh: dạ không.
Toàn: vậy Hải Ké ở lại đây nhe
Hải ké : dạ.🥺

2 nóc đi mua đồ thì vô tình gặp mặt Trà Đào Cam Xả và Trà Xanh Đá Xây ( là thanh mai trúc mã của Băn Thăn )

Trà Đào Cam Xả : á à người quen à.
Trà Xanh Đá Xây : quen thế nhở.

Toàn và Phượng lơ đi định đi qua.

Trà Đào Cam Xả : đi đâu mà vội mà vàng.
Trà Xanh Đá Xây : mà vấp phải đá mà quàng phải dây thun.
Phượng: quàng phải dây nha.
Trà Xanh Đá Xây : ờ thì lộn xíu.
Toàn: có chuyện gì.
Trà Đào Cam Xả : cô hãy tránh xa khỏi anh Hải.
Toàn: tại sao ?
Trà Đào Cam Xả : vì tôi là người mà mẹ anh ấy đã chọn.
Toàn: dị sao.
Trà Xanh Đá Xây : còn Phượng.
Phượng: sao.
Trà Xanh Đá Xây : mày mau tránh xa anh Thanh của tao, mày sẽ không đem lại cho anh ấy một gia đình hạnh phúc đâu, và đương nhiên, mẹ anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận mày.

Phượng lấy điện thoại ra điện cho một người, anh bật lo ngoài.

Mẹ Văn Thanh: alo con dâu đấy à, con gọi mẹ có chuyện gì không.
Phượng: à mà mẹ ơi, Trà Xanh Đá Xây là ai vậy mẹ.
Mẹ Thanh: à cái cô đó là nyc Thanh, nó bỏ Thanh theo thằng khác, bây giờ nó quay lại à ?
Phượng: vâng.
Mẹ Thanh: con đưa điện thoại cho cô ta giùm mẹ, mẹ muốn nói chuyện với cô ta.

Phượng đưa điện thoại cho Trà Xanh Đá Xây.

Trà Xanh Đá Xây: sao ạ ?
Mẹ Thanh: Trà Xanh Đá Xây à con.
Trà Xanh Đá Xây : vâng.
Mẹ Thanh: Cô nói luôn nhé ! Bây giờ con và Thanh đã chia tay rồi tức là con không còn liên quan gì với Thanh nữa cô mong con đừng làm phiền tới Thanh vì nó đang hạnh phúc với Phượng, nếu như muốn làm trà xanh thì quay về đây này Bác xử tất nhé.
Trà Xanh Đá Xây : nếu con vẫn muốn làm trà xanh thì sao ?
Mẹ Thanh : thì ngon làm thử đi con.

Ả ta đưa điện thoại lại cho Phượng.

Phượng : thôi nhé mẹ, con đi mua đồ xíu.
Mẹ Thanh : okk.

Sau khi tắt máy.

Phượng : thế đã được chưa ?
Trà Xanh Đá Xây : mày được lắm.

Lúc này Trà Đào Cam Xả thấy Hải và Thanh đi tới liền lấy tay Toàn xô ả ta ngã, đúng lúc đó Hải thấy, Hải chạy lại đỡ Trà Đào Cam Xả

Hải ké : em làm gì vậy ?
Toàn: em có làm gì đâu ạ ?
Hải ké : đừng nghĩ là anh không thấy.
Trà Đào Cam Xả : em nói là em không còn gì với anh nữa rồi mà anh ta không tin, còn xô em té nữa.
Hải ké : thế á ?
Trà Đào Cam Xả : đau quá huhu.
Toàn: rõ ràng là cô tự đẩy mà ?
Trà Đào Cam Xả : ai lại tự xô mình té ?
Hải ké : thôi đi.
Toàn: anh quát em á ?
Hải ké : đúng, em đừng có vô lý vậy được không ?
Toàn: anh tin cô ta mà không tin em ?
Hải ké : anh chỉ tin những gì mình thấy.
Toàn: vậy à.

Hải ké dẫn ả ta đi.

Băn Thăn : em biết Toàn không làm.
Toàn: thôi đi, dù dì thì cũng không tin tao, tao đi đây cái.
Phượng: ê ê.

Toàn phớt lờ và chạy đi khỏi siêu thị ấy, do trời cũng tối rồi nên Toàn đành ngồi vào ghế đá ở công viên, anh kiếm vài viên sỏi để ném xuống dòng sông.

Toàn: cuối cùng anh ấy cũng chả tin mình, hahaaaa.

Toàn cười lớn như một kẻ điên, kẻ điên khi đặt niềm tin vào ngkhac quá nhiều ^^, mọi người nhắn tin gọi điện nhưng Toàn nhất quyết không bắt máy.

And

Hi mấy bà, tối nay các anh đá với Cam r, chúc mấy anh thi đấu thật tốt ạ.

Tại dạo này Pam bị áp lực với nhiều chuyện nên ra truyện không đều, mong mn bỏ qua và vẫn đọc truyện của Pam nhé 💞

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, mãi iuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro