Chap 9: Giải thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do trời đã khuya và Hải Ké cũng đã về. Hải Ké vào phòng thì không thấy Toàn đâu liền nhắn tin hỏi Phúng.

Hải ké : Phượng.
Phượng: gì ?
Hải ké : Toàn đâu.
Phượng : chính tao là người hỏi câu này mới đúng đấy
Hải ké : tao biết gì ?
Phượng : vì chuyện lúc nãy mà nó bỏ đi chưa về đấy.
Hải ké : cái gì ?
Phượng : mày không tin nó.
Hải ké : rồi.

Anh lập tức chạy khắp nơi tìm bóng dáng nhỏ nhắn ấy, anh chạy mãi vẫn không thấy Toàn đâu, anh chạy ra công viên 2 người thường đến thì gặp 3 người đàn ông đang vây Toàn.

Hải ké : này làm gì đấy.

Thấy anh lại chúng nó liền chạy đi, anh chạy lại thấy chúng đã xé áo Toàn ra (do bây giờ là 12h đêm nên rất vắng )  Anh ôm Toàn vào lòng.

Hải ké : nào, em đừng khóc nữa.
Toàn: anh... Có...ó...biê...biết chúng nó định làm gì không.
Hải ké : rồi anh xin lỗi bé.
Toàn: ...
Hải ké : xin lỗi vì đã không tin bé.

Toàn khóc to hơn nữa

Hải ké : thế giờ về khách sạn nhé.

Toàn gật đầu. Sau đó anh và cậu về khách sạn.

Phượng : Toàn sao đấy ?
Trọng: sao lại cõng thế kia ?
Hải ké : chuyện này dài lắm, mai t kể sau.
Dũng Tư: coi đưa nó lên phòng nghỉ đi.
Lâm: đúng đấy.
Hải ké : bây cũng ngủ đi, mai tập đấy, tao lên trước.

Hải ké cõng Toàn lên thì mọi người cũng lên phòng nghỉ, anh đặt Toàn xuống giường.

Hải ké : em đi thay đồ đi.
Toàn: hức...hức
Hải ké : thôi nào đừng khóc nữa, để anh thay áo cho em nha.
Toàn: vâng.

Sau đó Hải nhẹ nhàng thay áo cho cậu, sau khi thay xong.

Hải ké: em đói không ?
Toàn: không.
Hải ké : thôi đừng giận anh nữa.
Toàn: em không có giận.
Hải ké : nói chuyện cọc lóc thế.
Toàn: em nói chuyện như gì chứ không lẽ xưng mày tao à.
Hải ké : thôi thôi đi ngủ.
Toàn: anh về giường anh mà ngủ.
Hải ké : thôi cho anh ngủ đây đi.
Toàn: không.
Hải ké : đi mà
Toàn: bây giờ về giường ngủ hay ra khỏi phòng ?
Hải ké : dạ thôi anh về giường.
Toàn: thế có phải nhanh không.

Đang ngủ thì Toàn la cái "aaaa" rồi bật dậy, Hải liền đi qua chỗ Toàn.

Hải ké : sao thế.
Toàn: e...em.
Hải ké : lại gặp ác mộng à.
Toàn: hức...hức

Hải ké ôm Toàn vào lòng và dỗ Toàn.

Hải ké : nào đừng khóc nữa, ngủ nhé ?
Toàn: vâng.

Toàn nằm xuống giường và anh đắp mền cho cậu, xong xuôi anh định trở về giường.

Toàn: anh.
Hải ké : dạ ?
Toàn: anh ngủ với em nhé ?
Hải ké: được thôi

Anh nhẹ nhàng nằm xuống và ôm cậu ngủ tới sáng. Sáng hôm sau ăn sáng xong thì mọi người trở lại phòng vì hôm nay tập chiều. Chiều

Hải ké : đi tập mấy đứa ơi.
Thanh: xuông liền.
Chinh: anh nhà ở đâu thế
Dũng 01: Khôm bé oi. Em khôm phô lô anh mà em đòi xin in tư của anh.
Chinh: anh nhà ở đâu thế.
Dũng 01: anh không cho đâu.
Chinh: khóc rồi cười vì nhớ một người.
Dũng 01: đừng khóc nha.
Toàn: hãy nín đi.
Trọng: em thương Dũng Tư.
Dũng Tư: chụt chụt chụt.
Trọng: chụt chụt chụt
Ttrường : hai thằng kia thì bị khùng còn mấy đứa này thì phát cơm.
Lâm: làm nhiều cái mắc mệt riết hông muốn nói luôn thiệt tình á.
Toản: ngộ thiệc chớ.
Hải ké : thôi đi tập đi, đứng nói quài.

Sau đó mọi người đi tập, trong buổi tập rất là vui. Tập xong.

Hải ké : đi ăn không mấy đứa ơi.
Phượng: đợi tí
Hải ké: okk.
Chinh: này anh yêu em muốn uống tà tưa.
Dũng 01: uống thì tự mua đi má.
Chinh: đm
Dũng 01: thôi t giỡn.
Chinh: lại nha.
Dũng 01: okk
Chinh: này anh yêu ơi em muốn uống tà tưa.
Dũng 01: ai rãnh đâu mà mua.
Chinh: đệch cụ mày.
Dũng 01: bắt được tao đi rồi hãy nói nhé
Chinh: giờ có đứng lại không thì bảo
Dũng 01: ngu gì mà đứng lại.
Chinh: á à, tao chốt cửa lại đếch cho mày vào nhé.
Dũng 01: ơ thôi tao giỡn.
Hậu: này thì chơi ngu.
Hải Con : ngu đi chang em.
Hậu: biết sao em ngu hông.
Hải Con : sao
Hậu: em ngu tại vì em yêu anh đấy.
Hải Con : cái này nó sao sao á.
Trọng: ý nó nói là ngu mới yêu mày.
Hải Con: àaa.
Hậu: ơ ý em đâu phải thế, em đùa mà, ghim anh Trọng nhé.
Hải Con : em khéo đùa.
Hậu: ơ thôi, em xin lỗi.
Hải Con: đâu dễ vậy.
Hậu: 2 lốc sữa chuối.
Hải Con: không.
Hậu: 4 lốc.
Hải Con : không
Hậu: 6 lốc.
Hải Con : em nghĩ anh cần đồ ăn như thế á ?
Hậu: 1 thùng
Hải Con: chốt.
Vương: đồ ăn làm mờ con mắt.
Trọng: uổn công tao đốt nhà.
Tư: đen thôi.
Hải ké: Hải Con lươn như vợ anh
Toàn: nói gì đấy.
Hải ké: à anh nói tí đi ăn súp lươn
Thanh: hảo đội trưởng.
Hải ké : đi ăn không thì bảo.
Phượng: đi đi.

Sau khi sử dụng phép thuật winx thì mọi người cũng đã đến nơi.

Phượng: giồi ơi.
Vương: không ưa mà gặp hoài.
Hải Con : bởi cô hồn đâu ra vậy.
Trà Đào Cam Xả : mấy người nói ai vậy.
Trọng: nói phông lông dị á mà.
Trà Đào Cam Xả: mấy người được lắm.
Hậu: ê định làm gì đấy.
Trà Đào Cam Xả: đánh đấy.
Dũng Tư: thế bọn người của cô có đấu lại bọn tôi không.

Vừa nghe câu đó thì các cột nhà bước vào ( tại nóc vào trước gọi bàn còn cột thì đi gửi xe á) tự nhiên khúc này giống Hạo Nam kéo 500 anh em ghê.

Trà Đào Cam Xả: coi như nay chúng mày hên.
Phượng: tụi tao lúc nào chả hên

Nói xong ả tức giận bỏ đi.

Hải ké : Toàn đâu.
Toàn: helo em đây.

Cậu đang ngồi ăn súp lươn, trong khi mọi người đang cải nhau thì cậu đã ăn hết 2 tô súp và đang ăn đến tô thứ 3.

And.

Helo mọi người lại là Pam đây, hỗm giờ do Pam bận quá nên không ra truyện cho mọi người được, gần cuối năm rồi nên nhiều drama hít mệt ghê.

Thì qua nay Pam có nghe được tin bác sĩ Choi Ju-young rời tuyển, nghe tin này buồn thật sự luôn ý, nhưng vẫn chúc ông có thật nhiều sức khỏe, cả đời bình an vui vẻ và hạnh phúc bên gia đính nhé !! Tạm biệt !!

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, mãi iuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro