𝙏ậ𝙥 𝟐𝟏 : 𝘾𝙝á𝙣 𝙑ợ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Võ Lâm Gia khi tròn 5 tuổi..anh đã sở hữu được 28 công ty,31 cửa hàng trong thành phố,45 cửa hàng bán xe hơi,18 shop quần áo,..v..v..

Như mọi người đã thấy..chỉ trong 2 năm thôi công việc của anh ngày càng phát triển hơn,chính vì thế tính tình cũng thay đổi khá nhiều.

Anh bắt đầu trở nên cáu gắt với vợ(cậu),thường xuyên về trễ và..anh đã có những mối quan hệ mập mờ khác ở ngoài xã hội hơn.

Có lần cậu vô tình thấy được những dòng tin nhắn thân mật giữa anh với một cô gái khác..anh thấy cậu cầm điện thoại của mình nên liền phản ứng rất gây gắt rồi cảnh báo:"Anh cấm em đụng vào điện thoại của anh dù chỉ 1 giây !"

Cậu biết..anh đang có bồ nhí ở ngoài nhưng cũng chỉ im lặng,đã có rất nhiều lần anh đã đòi ly hôn nhưng cậu nhất quyết không chịu vì cậu thật sự không muốn Lâm Gia thiếu đi tình yêu thương của ba với cả..cậu còn yêu anh rất nhiều !

Cậu luôn hy sinh tất mọi thứ vì anh..sẵn sàng cho anh cả thanh xuân.Thế mà cậu chỉ nhận lại được sự chán nghét của anh và coi cậu như người ở trong nhà.

Hằng ngày,cậu phải luôn chịu đựng những lời nói cay nghiệt,xúc phạm,chửi bới từ anh.Đôi lúc cậu vẫn không hiểu sao..bản thân lại cứ vương vấn tình yêu tồi tệ này.

Trong khi..người đã yêu thương,lo lắng cho anh,bên cạnh anh những lúc khó khăn nhất là cậu vậy mà..chỉ cần những lời nói ngon ngọt của đám đàn bà ham tiền kia đã khiến anh quên hết tất cả những gì mà cậu làm cho anh.

....

Vào một trưa nắng nóng..cậu vẫn đang vội vã rửa chén,giặt giũ,chăm con,..v...v còn anh thì vẫn nằm ở trên phòng có máy lạnh mà ngủ say.

Làm việc nhà xong..cậu vừa ngồi xuống ghế sofa định nghỉ ngơi thì anh từ trên lầu bước xuống quát tháo :

𝙃ả𝙞 𝙆é : LÀM VIỆC NHÀ XONG CHƯA MÀ NGỒI ĐÓ !? CẬU SUNG SƯỚNG QUÁ NHỈ ?

𝘽é 𝙏oà𝙣 : e..m x..in lỗi ! Em làm việc xong rồi nên định nghỉ một chút *đứng dậy*

𝙃ả𝙞 𝙆é : hết việc làm thì tự đi mà kiếm việc làm tiếp đi ! Suốt ngày ăn bám,chả được tích sự gì *lườm cậu*

𝘽é 𝙏oà𝙣 : vâng ạ..vậy anh chăm Lâm Gia cho em nhé ?

𝙃ả𝙞 𝙆é : hừ..- *bỏ lên phòng*

Cậu thở dài rồi ra vườn tưới nước cho hoa,vì đây là vườn hoa mà anh thích nhất nên cậu phải cẩn thận chứ không là toan.

Đang tưới thì cậu nghe tiến *bịch*ở trong nhà..một tiếng khóc vang lên cậu vội vã chạy vào thì thấy Lâm Gia bị té từ sofa xuống sàn.

Cậu chạy lại rồi ôm lấy Lâm Gia vào lòng..anh nghe tiếng khóc rồi cũng chạy xuống xem.

𝙃ả𝙞 𝙆é : có chuyện gì thế !?

𝙇â𝙢 𝙂𝙞𝙖 : Oaaa oaa ~!!

𝘽é 𝙏oà𝙣 : Lâm Gia bị té anh ạ

𝙃ả𝙞 𝙆é : GIỜ Ạ ! CÓ MỖI CÁI VIỆC CHĂM CON THÔI MÀ CŨNG KHÔNG XONG !? CẬU C.H.Ế.T ĐI LÀ VỪA *quát+bế Lâm Gia*

𝘽é 𝙏oà𝙣 : .....*rưng rưng nước mắt*

Anh âu yếm Lâm Gia rồi bế Lâm Gia lên phòng,mặc kệ cậu ngồi dưới sàn nước mắt lã chã..

Cậu đứng dậy rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh táo,cậu nhìn bản thân trước gương tự an ủi bản thân rằng :"Không sao..mình đã là một người mẹ không tốt ! Lần sau phải chú ý đến Lâm Gia mới được"

𝙃ả𝙞 𝙆é : Nguyễn Văn Toàn ! Cậu đâu rồi ?

𝘽é 𝙏oà𝙣 : em đây..*ra khỏi nhà vệ sinh*

𝙃ả𝙞 𝙆é : bây giờ tôi có việc phải lên công ty ! Cậ liệu hồn mà chăm sóc Lâm Gia cho cẩn thận đấy *lườm cậu*

𝘽é 𝙏oà𝙣 : em biết rồi..anh đi cẩn thận.

𝙃ả𝙞 𝙆é : Đồ ăn bám !

𝘽é 𝙏oà𝙣 : em xin lỗi..

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu nói "em xin lỗi"với anh rồi..dù không làm gì sai nhưng người luôn nói câu xin lỗi đầu tiên lại là cậu.

2 năm cậu sống cùng anh với danh nghĩa vợ chồng nhưng một câu xin lỗi từ anh cậu vẫn chưa nhận được dù chỉ 1 lần.

_Tua*12h*_

Anh về nhà với tâm trạng không hề thoải mái..cậu như thường lệ chạy ra chào anh.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : mừng anh v-

//Chát//

Chưa kịp nói xong một cái tát đau đớn tát thẳng vào mặt cậu..cậu chưa kịp định hình chuyện gì thì bị anh đẩy vào tường,đầu của cậu va vào bức tường trắng khiến máu chảy ra từng giọt.

𝙃ả𝙞 𝙆é : TÔI ĐANG RẤT BỰC !! CẬU ĐỪNG LÀM PHIỀN ĐẾN TÔI *quát lớn*

𝘽é 𝙏oà𝙣 : c..ó chuyện g..ì xảy ra với anh vậy chứ..? Ưh*ôm đầu*

𝙃ả𝙞 𝙆é : CẬU CÒN HỎI ĐƯỢC NỮA À !? MAU C.Ú.T ĐI *kéo tóc cậu*

Lực kéo mạnh làm cho máu càng chảy nhiều hơn..đến khi tay anh đầy máu thì anh mới thả ra,không phải vì thương cậu mà là vì tay anh sẽ bẩn mất..

𝘽é 𝙏oà𝙣 : *gục xuống sàn*....

𝙃ả𝙞 𝙆é : hừ..Còn giả bộ được nữa à ? *đá vào người cậu*

Nước mắt đã che đi tầm nhìn của cậu..làm cho nó dần mờ đi,anh đá vào ngay bụng cậu làm cậu đau đớn mà ngất đi.

Tỉnh dậy cậu vẫn thấy bản thân nằm ở sàn,phía sau đầu thì đau kinh khủng.Cậu bất giác lấy tay xoa ra đằng sau,nhìn lại tay thì thấy vẫn còn máu.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : ưh..đau qu..á !

Cậu khập khiễng bước đi từng bước khó nhằn vào trong phòng,cậu vệ sinh vết thương rồi tự băng bó lại..

Có lẽ công việc này cũng khá quen thuộc với cậu..tại mỗi lần bực nhọc trong người anh đều sẽ đánh cậu như vậy.

Cơ thể cậu bây giờ tơi tả..không có một chỗ nào lành lặn cả chỉ toàn là những vết bầm tím mà thôi.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : ah..! Sao đ..au quá vậy nè.

Cậu cất hộp y tế rồi xuống phòng khách dọn dẹp,bước xuống thì thấy anh dẫn một cô gái nào đó về nhà.

Trong cô ấy đẹp lắm,nhìn 2 người rất đẹp đôi..cô ấy ngồi lên đùi anh rồi được anh cưng nựng.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : ai vậy a..nh ?

𝙃ả𝙞 𝙆é : người yêu tôi ! Cậu có ý kiến gì ?

𝘽é 𝙏oà𝙣 : à k..hô..ng,e..m không có ý k..iến gì đâu*sợ hãi*

𝙃ả𝙞 𝙆é : từ bây giờ em ấy sẽ ở đây ! Tên em ấy là Khả Nhi.

*Khả Nhi = ả ta*

𝘽é 𝙏oà𝙣 : vâng ạ..

𝙆𝙝ả 𝙉𝙝𝙞 : ai thế anh yêu ?

𝙃ả𝙞 𝙆é : nó là người hầu trong nhà ấy mà !

𝙆𝙝ả 𝙉𝙝𝙞 : ra là vậy,hèn gì trong thảm thế ?

Ả ta cười cợt rồi hôn lên môi anh..2 người hôn nhau một cách thấm thiết mặt kệ cậu có mặt ở đó.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : 2 ng..ườ..i muốn uống gì không ? E..m làm cho.

𝙆𝙝ả 𝙉𝙝𝙞 : tao muốn uống nước ép cam !

𝘽é 𝙏oà𝙣 : được ạ..đợi e..m một lát.

Cậu vào bếp làm nước ép cam cho ả ta,cậu mang nước ép ra thì bị ả ta gạc chân khiến cậu ngã xuống sàn..nước ép thì văng vào người cô ta.

𝙆𝙝ả 𝙉𝙝𝙞 : Này ! Mày làm gì thế hả !?

𝘽é 𝙏oà𝙣 : e...m x...in lỗi !!

𝙃ả𝙞 𝙆é : MÁ NÓ ! Cậu ĐI THEO TÔI *kéo cậu đi*

Anh kéo cậu xuống nhà kho rồi dùng roi da đánh đập cậu,cảm giác bị người mình yêu thương nhất đánh..nó đau lắm !

Cậu cố gắng giải thích nhưng anh đều không nghe vì nghĩ rằng cậu bịa chuyện,thật sự..cậu bị oan mà ?

//Chát//

//Chát//

//Chát//

Bỗng anh dừng lại..vứt roi da sang một góc khác,đưa ngón tay vào mặt cậu cảnh cáo :

𝙃ả𝙞 𝙆é : CẬU CỐ TÌNH LÀM VẬY VÌ TÔI DẪN NGƯỜI KHÁC VỀ NHÀ ?

𝘽é 𝙏oà𝙣 : ...e..m

𝙃ả𝙞 𝙆é : HA..cậu nhìn lại bản thân đi ! Vừa bần hèn,dơ bẩn thì làm sao xứng với tôi ?

𝘽é 𝙏oà𝙣 : e..m b..iết bản t..hân mình b..ần h..èn,d..ơ bẩn mà ! *cố gắng nói*

𝙃ả𝙞 𝙆é : tôi chán cái bản mặt của cậu lắm rồi đây ! Chúng ta ly hôn đi.

Sức của cậu bây giờ không thể nói được nữa..cậu chỉ lắc đầu ý chỉ không muốn,cậu run rẩy rồi nắm lấy tay anh cầu xin.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : đ...ừ..ng m...à ! E....m không m..uốn l...y hôn

𝙃ả𝙞 𝙆é : không muốn thì liệu hồn mà cư xử cho đàng hoàng !

𝘽é 𝙏oà𝙣 : e...m bi...ết rồi.

𝙃ả𝙞 𝙆é : cậu ở đây mà xám hối về tội lỗi của mình đi ! Có đồ ăn thừa tôi sẽ cho cậu ăn

𝘽é 𝙏oà𝙣 : ....*ngất*

Anh đóng cửa nhà kho lại rồi ra ngoài dỗ dành ả ta..

𝙃ả𝙞 𝙆é : em không sao chứ ?

𝙆𝙝ả 𝙉𝙝𝙞 : tất cả là tại nó ~ người em ướt hết rồi.

𝙃ả𝙞 𝙆é : em yên tâm nhé,anh nhốt nó ở dưới kho rồi !

𝙆𝙝ả 𝙉𝙝𝙞 : *mếu*nhưng người em ướt hết rồi ~ làm sao đây.

𝙃ả𝙞 𝙆é : em lên phòng lấy đồ của anh mặc đỡ nhé ?

𝙆𝙝ả 𝙉𝙝𝙞 : nếu là đồ của anh thì được ~

𝙃ả𝙞 𝙆é : *hôn vào má ả ta*thương em nhất ~

_________________________________________
Meo nghĩ là fic này kết thúc buồn đó nhé !












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro