𝙏ậ𝙥 𝟐𝟐 : 𝙃ố𝙞 𝙃ậ𝙣..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống...ngoài trời đang có một cơm mưa lớn,một tiếng sét rầm trời vang lên ! Tiếng khóc của Lâm Gia vang lên,cậu nghe được nên bừng tỉnh.Cậu mệt mỏi đi từng bước khó khăn lên phòng của Lâm Gia.Thấy Lâm Gia nằm dưới sàn khóc nức nở cậu hốt hoảng chạy lại rồi ôm lấy đứa con bé bỏng.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : Lâm Gia à,con làm sao thế !?

𝙇â𝙢 𝙂𝙞𝙖 : m...ẹ ơ..i ! C..on sợ l...ắm *thút thít*

Lâm Gia cứ báu víu vào áo cậu,cả người bé con nóng ran,mặt thì đỏ bừng..hình như là bị sốt mất rồi.Cậu để Lâm Gia nằm lên giường đắp chân rồi vội vã ra ngoài mua thuốc.

Giữa trời mưa tằm tã,một bóng hình nhỏ bé đầy vết thương chạy trên con đường mòn với đôi chân trần...cậu đã vội đến mức quên mang cả dép,dù để che mưa.Tới tiệm thuốc cả người cậu ướt sũng,với hơi thở yếu ớt cậu nói :

𝘽é 𝙏oà𝙣 : cho hỏi ! Bán cho tôi thuốc hạ sốt cho trẻ em 2 tuổi.

𝙉𝙜ườ𝙞 𝘽á𝙣 𝙏𝙝uố𝙘 : dạ còn ạ..chị đợi em một lát !

Hình ảnh đáng thương của cậu làm cho người bán thuốc xót xa..cô bán thuốc vào trong lấy thuốc kèm theo một cây dù.

𝙉𝙜ườ𝙞 𝘽á𝙣 𝙏𝙝uố𝙘 : trời đang mưa lớn lắm..chị cầm lấy rồi về lo cho bé đi ạ.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : cảm ơn nhưng tôi không cần !

Cậu về nhà nấu cháo cho Lâm Gia ăn rồi cho uống thuốc,Lâm Gia sốt quá cao nên cần được chăm sóc kĩ càng.Mãi đến khuya..khi Lâm Gia chìm vào giấc ngủ cậu mới đi tắm rửa,thay vì đi ngủ cậu lại ngồi ở ghế sofa chờ anh với ả ta về.

Cơn buồn ngủ cứ làm cho đôi mắt của cậu không thể mở lên được..đang lim dim thì một tiếng gõ cửa phát ra.Cậu yếu ớt đi ra mở cửa..

Cận cảnh chứng kiến người mình yêu thương đang khoác tay với người khác..làm cậu vừa ganh tị,vừa oan ức.

Anh đẩy cậu ra rồi cùng với ả ta vào nhà,cậu đứng dậy đóng cửa lại rồi mở đèn lên.

𝙃ả𝙞 𝙆é : hôm nay em mệt rồi mau lên phòng nghỉ ngơi đi.Để anh ở đây nói chung với cậu ta !

𝙆𝙝ả 𝙉𝙝𝙞 : vâng ạ ~

Ả ta cười với cậu một cái..cầm túi xách rồi lên phòng.Bây giờ chỉ còn cậu với anh,không khí trở nên ngượng ngùng..

𝙃ả𝙞 𝙆é : Lâm Gia đâu ?

𝘽é 𝙏oà𝙣 : con ngủ rồi..

𝙃ả𝙞 𝙆é : *nhìn cậu*ai cho cậu mặt bộ này ?

𝘽é 𝙏oà𝙣 : có vấn đề g..ì sao ?

Anh đứng dậy tiến tới chỗ cậu..túm tóc cậu kéo mạnh ra sau,cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì thì bị anh đẩy vào tường.

𝙃ả𝙞 𝙆é : cậu mặt bộ này để cho ai xem vậy..? *lạnh*

𝘽é 𝙏oà𝙣 : á..! K..hông p..hải,tạ..i e..m mặt đại thôi.

𝙃ả𝙞 𝙆é : cậu nên nhớ..tôi vẫn còn đơn ly hôn ở đây ! Nếu có tình nhân bên ngoài thì mau ly hôn đi.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : hức..không c..ó m..à ~ e..m x..in a..nh ! E..m sẽ làm bất cứ thứ gì a..nh muốn.

𝙃ả𝙞 𝙆é : cũng được..đúng lúc tôi đang chán.

Anh kéo cậu xuống nhà kho,lấy tất cả roi,dây nịt,xiềng xích,..v..v..tra tấn lên cơ thể yếu ớt của cậu.Lưng cậu bị anh đánh một cách dã man !

//Chát x4//

//Chát x5//

Anh đánh đến khi cậu ngất xỉu thì mớ dừng lại,anh lấy những chiếc xích chó mà xích tay,chân cậu lại..rồi nhốt cậu ở nhà kho tăm tối.

...Anh định vào phòng thì Lâm Gia từ đâu xuất hiện,trên tay cầm một con gấu bông mà cậu tặng hồi sinh nhật.

𝙃ả𝙞 𝙆é : Lâm Gia,sao con ở đây ?

𝙇â𝙢 𝙂𝙞𝙖 : mẹ đ..âu r..ồi ba ~?

𝙃ả𝙞 𝙆é : con kiếm mẹ làm gì ?

𝙇â𝙢 𝙂𝙞𝙖 : con m..uốn n..gủ chung v..ới mẹ ~

𝙃ả𝙞 𝙆é : Lâm Gia ngoan nào,mẹ không ngủ chung với con được đâu.Lâm Gia ngủ một mình nhé ?

𝙇â𝙢 𝙂𝙞𝙖 : c...on không chịu đâuuu ~

Lâm Gia cứ nằng nặc đòi ngủ chung với mẹ(cậu)cho bằng được,anh hết cách liền thay thế cậu để ngủ cùng với bé con.

May mắn là Lâm Gia đồng ý,anh vào phòng thì thấy một cái bát bẩn và thuốc được để trên bàn.

𝙃ả𝙞 𝙆é : Lâm Gia,thuốc với cái bát này là sao thế ? Nói ba nghe.

𝙇â𝙢 𝙂𝙞𝙖 : hồ..i nãy c..on b..ị số..t nên mẹ n..ấu cháo v..à mua t..huốc cho con chắ..c l..à mẹ qu..ên cất ~

𝙃ả𝙞 𝙆é : con b..ị sốt ? Mẹ chăm sóc con ? *ngẩn người*

𝙇â𝙢 𝙂𝙞𝙖 : v..âng ~ v..ì con m..à mẹ phải d..ầm m..ưa đi m..ua thuốc đ..ấy ạ ~

Anh không nói gì chỉ kêu Lâm Gia ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi anh trong lúc dọn dẹp.Anh xuống bếp cất cái bát..rồi vào nhà kho kiểm tra cậu.

Cậu vẫn đang nằm mê mang trên sàn nhà,máu thì cứ tuôn ra từ những vết thương hở..anh không biết là cậu phải vất vả chăm sóc Lâm Gia lúc bị sốt,bây giờ biết thì anh thấy..hơi hối hận.

Anh bế cậu lên phòng của Lâm Gia,băng bó vết thương lại rồi trải một tấm vải ở dưới sàn cho cậu nằm.Lâm Gia thấy anh không cho cậu nằm lên giường nên liền hỏi :

𝙇â𝙢 𝙂𝙞𝙖 : s..ao ba không cho m..ẹ nằ..m lên giường ?

𝙃ả𝙞 𝙆é : à..tại mẹ nằm dưới đất quen rồi,bây giờ nằm trên giường không quen đâu.

Thật ra anh không hề muốn cho cậu nằm chung giường với Lâm Gia và anh nên mới nói vậy thôi..chứ ai mà chả thích nằm trên chiếc giường ấm áp hơn là sàn nhà lạnh lẽo ?

Anh ôm Lâm Gia rồi chìm vào giấc ngủ sâu..chỉ sau 15p thôi cậu đã tỉnh dậy rồi,thấy bản thân được băng bó và nơi đang nằm không phải là nhà kho nên cậu hơi hoang mang.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : đây là phòng của Lâm Gia mà ?

Cậu bất giác nhìn lên giường..thấy anh với Lâm Gia vẫn đang ngủ say,cậu nhìn khuôn mặt của anh rồi đưa bàn tay run rẩy chạm vào gò má của anh..

Lâu lắm rồi cậu mới dám đưa tay xoa xoa vào mặt anh,nhưng vì biết đôi tay đã bị những vết sẹo làm cho không còn mềm mại như trước nên cậu không dám xoa lâu vì sợ anh đau.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : giá như..em có thể sờ lâu hơn hơn nữa ! Nhưng em cũng đâu còn tư cách gì để sờ gương mặt của anh nữa chứ ? Nó quá d.ơ b.ẩ.n anh nhỉ ?

Cậu ngồi dưới sàn rồi bắt đầu nói ra nhưng điều mà bấy lâu nay giấu giếm bấy lâu nay..

𝘽é 𝙏oà𝙣 : anh Hải,anh thay đổi nhiều lắm đấy um..và em không còn xứng đáng được ở bên cạnh một người thành công như anh nữa rồi.Em thật sự thương anh nhưng chỉ tiếc là..anh thương người khác mất rồi ~ *rưng rưng nước mắt*

Từng câu nói được thốt ra một cách chậm rãi..nhẹ nhàng.Đúng thật,anh đã hết yêu cậu và chỉ xem cậu như một món đồ chơi giải trí mà thôi..vậy mà cậu vẫn níu kéo anh ở lại ! Thật vô nghĩa..

𝘽é 𝙏oà𝙣 : em thương con với anh nhiều lắm..nhưng tiếc thật ! Vị trí làm mẹ,làm vợ không thuộc về em.Nếu được chọn thêm một lần được sống..em vẫn sẽ chọn được sống ở bên cạnh anh mãi mà thôi ^^

Vừa nói nước mắt cậu vừa tuôn trào..cậu khập khiễng đứng dậy rồi ra ngoài hóng gió.

Cậu vừa rời đi,anh cũng mở mắt tỉnh dậy..nhường như anh đã nghe được hết tất cả tâm tư của cậu.

Anh cũng thật sự bất ngờ..anh đã tra tấn thể xác lẫn tinh thần của cậu như vậy ! Mà cậu vẫn thương anh đến cùng..vậy mà từ trước đến nay anh cứ nghỉ rằng cậu không muốn ly hôn vì chưa lợi dụng hết tài sản mà anh đang có.

Nhưng bây giờ cậu có thương anh,yêu anh 1000 lần đi chăng nữa..bản chất của một người đàn ông đã hết yêu một người thì tình cảm của người đó cũng chỉ bằng số 0 ! Và anh cũng vậy..

Cảm giác hối hận chỉ hiện lên vài giây rồi nhanh chóng lặn xuống mà thôi,anh nghiến răng rồi tiếp tục ngủ mà không quan tâm gì đến cậu nữa

...

Thời tiết lạnh lẽo..những hạt sương đã phủ đầy những bông hoa trong vườn sau một cơn mưa đã tạnh.Cậu đứng giữa một đám hoa,dùng tay lướt nhẹ qua từng cánh.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : ít nhất tụi mày cũng được chăm sóc kĩ càng..

Lúc này..cậu vô tình đụng trúng thân hoa,thân hoa có gai làm ngón tay của cậu xước một đường dài.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : ...

Cậu cũng chẳng để tâm mà tiếp tục đi vòng quanh vườn hoa.Đi lâu làm chân cậu rất mỏi nên cậu đã kiếm một góc cây rồi ngồi tạm ở đó.

Bầu trời được những vì sao soi sáng làm nó trở nên mơ mộng hơn,không còn màu của sự đen tối.Gió nhè nhẹ thổi qua làm cho tán cây rung rinh..

𝘽é 𝙏oà𝙣 : Anh Hải,Lâm Gia..mẹ thương cả 2 nhiều lắm !

Nói rồi cậu ngất lịm đi trên bãi cỏ..nước mắt vẫn còn đọng lại trên má ! Và cứ thế..cậu đã nằm hôn mê ở vườn một đêm dài.

_________________________________________
Viết chap này mà da trâu nó nổi lên quá trời :<




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro