18. Áo lụa ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn lắm cô mới đưa được anh về đến nhà. Còn xe thì nhờ người đến lấy chứ đi thì đi có hai người, mà bây giờ Ngọc Hải thì say khướt, Văn Toàn thì không biết lái xe thì làm sao mà lấy xe về được đây

Đến nhà còn phải cực nhọc "lôi" con heo nặng gần 80 kí này lên phòng nữa :)))

* Cạch *

Cánh cửa được mở ra, lê lết một hồi mới lôi được con heo này lên giường. Cũng hên là Ngọc Hải đã say đến mức không còn biết trời trăng mây gió gì, chứ nếu anh còn tỉnh chắc ngày mai không dễ gì mà cô được bước xuống giường

Bây giờ đã vào mùa hè nữa, nắng nóng oi bức, nóng muốn bể cái đầu. Văn Toàn vào nhà vệ sinh, thay một chiếc đầm ngủ bằng vải lụa hai dây. Chất vải mềm mỏng, khá thích hợp cho mùa hè này. Một phần vì anh đã ngủ say rồi nên không còn sức đâu mà "thịt", cảm thấy an toàn rồi nên cô mới dám mặc, chứ nếu anh mà không say, có cho tiền đô cũng không ai dám mặc

Văn Toàn bẽn lẽn leo lên giường, sợ anh thức dậy thì thôi, kiếp này coi như bỏ. Nhưng cô đâu biết, anh là người rất nhạy bén, hễ có thứ gì nhúc nhích là anh mở mắt ra ngay

Thấy Văn Toàn chuẩn bị đắp chăn, khóe môi Ngọc Hải hơi cong nhẹ. Anh nhanh tay đè lên người cô, hai tay giữ chặt tay cô mà nói

Hải: bảo bối, cách ăn mặc này là sao đây. Muốn bị làm thịt à~?

Toàn: anh...anh buông em ra. Tại...tại mùa hè nóng nực, em mặc vậy cho mát thôi...

Hải: em muốn mát hả, anh cũng đang nóng đây, hay...hai chúng ta khỏi mặc đồ đêm nay nha~

Toàn: không...không anh buông em r...

Chẳng biết làm gì để ngăn cái miệng đang nói này, Ngọc Hải nhanh trí hôn mạnh bạo lên đôi môi cô. Đôi môi lạnh giá của anh dần được sưởi ấm bởi đôi môi ngọt ngào của cô

Cả người cô mềm nhũn như cọng bún, từng động tác của anh đều rất thuần thục khiến cho cô mất đi lí trí, lạc vào cơn đê mê ái tình

Chiếc lưỡi anh như chết đói vậy, luồn lách vào trong khoan miệng cô mà lùa lùa mật ngọt vào miệng mình. Nước bọt không kịp nuốt hết, chảy nhễ nhại xuống cằm

Được một lúc lâu, Ngọc Hải mới chịu buông tha cho đôi môi bị kích thích đến đỏ tấy của Văn Toàn. Gương mặt cô đỏ ửng, miệng thở hổn hển như hết hơi

Toàn: được rồi đó...chúng ta đi ngủ thôi - cô chấn chỉnh lại nhịp thở

Hải: sao mà được hả bảo bối? Em làm anh ra nông nỗi này rồi mà định chối bỏ trách nhiệm hay sao? - anh nới lỏng cổ tay cô ra, biến thái kéo tay cô đặt lên phần hạ bộ của mình. Ui...nó đang cương lên kìa. Cô cảm nhận được độ to của nó chỉ qua hai lớp quần

Toàn: hưh...em..em đâu có cố ý đâu, anh tha cho em đi mà, nha

Hải: vô ích thôi bảo bối. Còn bây giờ thì...bắt đầu cuộc chơi thôi - anh cúi mặt vào hõm cổ trắng mịn của cô, ngửi ngửi mùi hương hoa dễ chịu từ mái tóc lẫn cần cổ

Thôi xong đời bé Tòn luôn :)))

Biết sẽ chẳng làm gì được anh, thôi để bị thịt rồi ngày mai tính sổ thằng chả sau

Anh bắt đầu lật người cô lại, trường xuống phần mông nảy nở mà vỗ * bốp bốp *. * Ah~ * Văn Toàn khẽ rên lên, điều này càng khiến dục vọng của anh trỗi dậy mạnh mẽ

Anh kéo cao váy cô lên tới lưng, mắt sáng như được khui quà, tụt luôn chiếc quần trong hình tam giác đang che đậy hai cái bánh mochi Nhật Bản

Ngọc Hải le lưỡi liếm láp chiếc bánh mochi bên phải, bên trái cũng không tha mà bóp nắn, nhào nặn đủ thứ hình, lâu lâu lại kiểm tra độ đàn hồi của nó, vỗ vào mông cô một cái * chát *. Căng nẩy đấy~ !

Anh nâng mông cô lên để dễ bề cho anh " làm việc ". Oh~ giữa khe mông là một cái lỗ be bé, xinh xinh. Xích xuống chút xíu là một cái lỗ to hơn, nó đang chảy nước kìa ! Khoái rồi chứ gì !?!

Ngọc Hải có một chiếc lưỡi rất tham lam, bạ đâu cũng cho vào mồm, cái lỗ bé tí kia cũng không tha. Cái lưỡi của anh cứ mút lấy mút để phần nước chảy ra, làm ướt một mảng ga giường từ lâu

Lần đầu là do cô chủ động làm điều này với anh, còn lần này thì ngược lại. Cái cảm giác chủ động và bị động nó khác nhau hoàn toàn, cô đâu biết rằng anh có kinh nghiệm giường chiếu hơi bị cao

Toàn: ah~ đừng mút nữa...Ngọc Hải ha~ chảy ra...nhiều lắm rồi...a~

Hải: nhưng anh khát lắm rồi, nước này vừa ngon, ưmmm...vừa ngọt, anh thích lắm! Ước gì anh được uống nó đến khi 100 tuổi luôn... - đúng là lúc làm tình, anh như một con người mới vậy, khác hẳn so với Ngọc Hải thường ngày, dễ thương, ngây ngô, trẻ con

Toàn: hưm~ nhẹ thôi...ah~

Hải: anh no nước rồi, bây giờ tới lượt em đó...

____________________________

END CHAP 18

Đọc trước nhiêu đây nha mấy bồ, chap sau còn H+ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro