17. Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trên xe -

Hải: buổi lễ lúc nãy cũng có sự góp mặt của công ty giải trí Bum Bum. Anh định sẽ kí kết hợp đồng với công ty đó, em thấy thế nào?

Toàn: sao nay anh lại có hứng thú với giới truyền thông vậy?

Hải: ờm thì...anh muốn trải nghiệm với lĩnh vực này xem có khác gì với giới kinh doanh hay không, với lại một phần là anh muốn giúp em nổi tiếng hơn thôi

Toàn: cảm ơn anh - cô cười với anh. Đúng là ngoài ba mẹ cô ra, Ngọc Hải là người thương cô vô điều kiện. Anh luôn âm thầm làm mọi thứ tốt nhất cho cô. Có anh người yêu như vậy cũng nhàn quá chứ

Hải: không có gì. Mà chiều nay anh được chủ tịch công ty Shinny mời đi ăn tối, hay em đi với anh luôn nha, sẵn anh giới thiệu em cho ngài ấy biết luôn

Toàn: nếu không phiền thì em sẵn sàng

- Quế Gia -

Tới nơi, anh và cô dõng dạc bước vào. Kể từ hôm nay, có thể thời gian anh và cô gặp nhau sẽ ít đi, Văn Toàn không còn là một cô sinh viên nữa, cô chuẩn bị trở thành ngôi sao rồi, sẽ có nhiều chuyến đi hơn, nhiều buổi ghi hình hơn, nhiều buổi ra mắt phim hơn,... Nói chung là sẽ có nhiều tập đoàn giải trí săn đón cô hơn nữa

Thời gian đầu có thể cô sẽ chưa quen việc, anh sẽ phải tạm gác lại việc công ty, đi theo để hỗ trợ, trông chừng cô. Bao giờ cô đã quen với công việc rồi thì anh có thể tiếp tục lo cho công ty của mình

Không cần giới thiệu nhiều người ta cũng biết Văn Toàn là ai. Sau bài phát biểu sáng nay, nhiều ông to bà lớn ở nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ biết đến cô là một Phu nhân Quế Gia tương lai. Nguồn tin đó xuất phát từ những "con chó săn" có tiếng, chẳng mấy chốc mà đến tai những ông chủ tịch bà giám đốc khắp nơi

Toàn: để em thay đồ rồi ta cùng đi

Hải: em thay đồ cho anh với... - anh níu tay cô lại, nắm lấy tay cô lắc lắc. Đúng là nhõng nhẽo hết thuốc chữa...

Toàn: anh hư lắm đó nha - ngay cả cô cũng phải bó tay với anh luôn rồi

Hải: thế thì phạt anh đi

Toàn: phạt cái gì bây giờ? - cô bắt đầu cởi hàng nút thẳng tắp trên áo của anh, nghiêng đầu thắc mắc

Hải: phạt cái gì cũng được, ví dụ như phạt anh tối nay nằm trên chẳng hạn... - anh nhún vai, ngây ngô trả lời

Toàn: anh hay quá ha, dám chọc em - Văn Toàn ngại quá hóa giận. Tay cô vẫn nhuần nhuyễn cởi áo anh ra. Wow! Người đã đẹp thì body cũng đẹp miễn chê

Hải: thôi, anh giỡn đấy - Ngọc Hải cũng chẳng tốt đẹp gì, anh dâm đãng cởi phăng chiếc áo của cô ra, rồi đến chiếc váy đen cũng bị anh xử nốt

Giỡn thôi, để xem tối nay có giỡn nữa không

Toàn: ơ kìa, anh làm gì vậy? - cô chụp tay anh lại, ngăn cản sự dục vọng của anh trỗi dậy

Hải: em còn ngại à, dù gì đi nữa thì chúng ta cũng đã thấy hết của nhau rồi mà. Em thay cho anh rồi, phải để anh thay lại cho em chứ - anh vẫn bình thản trả lời giống như đứa trẻ lên ba vậy, ngây ngô, vô tư, khờ khạo...

Toàn: hưh...không được làm bậy đó nha - Văn Toàn không quên đề phòng bất trắc mà dặn dò anh

Hải: chắc chắn rồi

Cả hai thay đồ cho nhau, cũng không ít lần anh giở trò biến thái với cô. Lúc khóa kéo bộ váy xong, giả vờ ôm cô vào lòng khen ngợi: " Hôm nay em đẹp quá! ". Mục đích chính là chỉ để hai bầu ngực căng đét cạ cạ vào người anh, hai tay cũng đâu có yên được mà xoa nắn cặp mông trắng xinh kia

Hải: xong rồi, ta đi thôi - sờ đã rồi mới chịu buông

Toàn: đồ biến thái nhà anh

Hải: tối nay anh biến thái hơn cho em xem. Giờ thì đi thôi - anh nắm tay cô kéo đi

Nghe được câu nói đó, Văn Toàn có chút rùng mình, suy nghĩ vớ vẩn, sợ sệt

Hai người rời khỏi nhà, ngồi vào xe rồi bắt đầu lái đi

Màn đêm vừa lúc buông xuống, ánh trăng lập lòe chiếu sáng cả thành phố. Hơi gió man mát lướt qua tóc cô, khẽ chơi đùa với những lọn tóc rồi mang theo hương hoa anh đào nhè nhẹ, thơm thơm

Văn Toàn mơ màng nhìn ra cửa kính xe ô tô, lòng chợt nhẹ tênh, cô khẽ mỉm cười, hít một hơi thật sâu, thoải mái quá !

- Tại nhà hàng -

Bây giờ đã là 18 giờ tối rồi, cũng may là Ngọc Hải và Văn Toàn đến sớm, vừa kịp thời gian. Cũng may vị chủ tịch đó chưa tới nếu không thì sẽ mất hết uy tín cho mà xem

Toàn: may quá, ta đến vừa kịp lúc anh nhỉ ?

Hải: ừm, em ngồi vào bàn đi - anh cẩn thận kéo ghế ra cho cô ngồi rồi cũng an vị trên chiếc ghế kế bên cô

Phục vụ dần mang các món ăn anh đã cho người đặt trước ra. Chẳng mấy chốc, cái bàn đã đầy ắp thức ăn, toàn là sơn hào hải vị

Phía cửa phòng VIP, xuất hiện một người đàn ông khá trẻ, lịch lãm trong bộ vest màu xanh đen. Anh ta tên là Lâm Gia Phúc, bạn ngày xưa của Ngọc Hải, là một chủ tịch công ty Shinny, đã có một vợ và một đứa con nhỏ. Học thức cao, mồm miệng dẻo quẹo, gia đình có điều kiện

Anh ta hay đi dụ dỗ, gạ gẫm các cô nhân viên nghèo trong công ty, đánh vào tâm lý muốn có tiền để chữa bệnh cho bố mẹ. Những nhân viên nữ hay thậm chí là nhân viên nam mà là "thụ", nếu họ muốn thăng chức hoặc tăng lương thì phải qua đêm với anh ta

Nếu nói về độ biến thái thì thằng cha này còn biến thái hơn Ngọc Hải nữa ;))

Phúc: oh~ chào Quế Tổng. Thất lễ quá, xin lỗi đã để ngài đợi lâu

Hải: không sao, bạn bè cả mà, khách sáo làm gì. Mày ngồi đi

Phúc: ha...giới kinh doanh và giới giải trí bây giờ đang đồn ầm lên chuyện mày công khai tình cảm với cô hoa khôi nào đó, có thật không vậy? - phục vụ rót rượu cho anh ta, anh ta nâng ly lên lắc lắc vài cái rồi uống một cách thản nhiên, chân vắt chéo, cánh tay gác lên thành ghế kế bên

Hải: "bọn chó săn" bây giờ cũng ghê gớm thật. Đúng là như vậy

Phúc: cô gái đó chắc xinh đẹp và may mắn lắm mới lọt vào mắt xanh của Quế Tổng lạnh lùng nhà mày nhờ. À mà...cô gái này là ai vậy? - anh ta bỏ ly rượu xuống bàn, tay chống cằm suy luận. Chợt nhận ra có sự hiện diện của Văn Toàn, anh ta thắc mắc hỏi

Hải: à, đây là cô gái xinh đẹp và may mắn mà mày vừa nhắc đến đó - anh nâng niu bàn tay của cô

Phúc: oh~ chào cô, tôi là Lâm Gia Phúc, chủ tịch công ty Shinny, là bạn cũ củ Ngọc Hải. Sắp tới tôi và Quế Ngọc Hải đây sẽ hợp tác một dự án mới, chắc chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội gặp nhau lắm ha, cô gái xinh đẹp? - hắn liếm môi nham hiểm

Toàn: ờ...vâng, rất hân hạnh được quen biết anh, tôi là Nguyễn Văn Toàn, người yêu của anh Hải - cô hiểu được ngầm ý của hành động vừa rồi của hắn, cô e ngại chần chừ không muốn làm quen nhưng vì nể mặt anh nên mới nói vậy

Hải: ờ thôi, em ăn đi, mày cũng ăn luôn đi. Hôm nay không say không về nha - nhận thấy được sự e dè của cô, anh đã phá tan bầu không khí hắc ám đó

Cả ba cùng vui vẻ dùng bữa. Hắn ta lâu lâu cứ nhìn chằm chằm vào ngực cô, liếm môi suy nghĩ những thứ không hay. Còn Văn Toàn cứ lấy tay kéo áo lên để tránh những điều tồi tệ xảy ra

Tàn tiệc, tửu lượng của cô không cao nên chỉ uống một ít. Còn anh và Gia Phúc thì lâu ngày không gặp nên uống rất nhiều, đến nỗi hai người họ say quắc cần câu mà lăn ra gục trên bàn

____________________________

END CHAP 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro