21. Bị lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày dài đằng đẵng cứ nối tiếp nhau, ngày nào Văn Toàn cũng trông cũng ngóng, lòng bồn chồn háo hức, mong cho ngày mới trôi thật mau để cô được gặp vị đạo diễn đó, để được chứng minh năng lực của mình cho ông ấy xem

- Một tuần sau -

Cuối cùng, sự mong đợi ấy cũng được đền đáp. Văn Toàn nhanh chóng thay một bộ váy thật đẹp để tạo ấn tượng tốt nhất với ông đạo diễn đó. Cầu cho mọi thứ được suôn sẻ

Hải: em đi đâu mà diện váy vóc đẹp thế?

Toàn: ờ...a, em đi chơi với tụi Đình Trọng ấy mà - cô lấy cớ đi chơi với ba cô bạn thân để anh không nghi ngờ

Toàn: anh không đi làm hả?

Hải: anh có nhưng tầm chiều anh mới đi

Toàn: ờ... Thôi trễ giờ rồi, em đi đây - cô vội vã lấy giỏ xách

Hải: ờ khoan đi đã, lại đây

Toàn: sao vậy anh?

Hải: lại đây, anh nói nhỏ cái này

* Chụt *

Ngọc Hải gọi cô lại, hôn lên má cô thay cho lời tạm biệt

Toàn: ưh...anh này, thiệt tình

Hải: đi chơi nhớ về sớm với anh nha

Toàn: em biết rồi, bái bai anh - Văn Toàn cũng vội hôn anh một cái rồi rời đi

- Tại quán cà phê abc -

Toàn: tôi đến rồi đây

Phúc: em ngồi đi

Toàn: ông ấy vẫn chưa tới hả?

Phúc: em hỏi ông đạo diễn ấy hả?

Toàn: đúng rồi

Phúc: ờ..à, ông ấy hẹn ở một địa điểm khác, đường đi trắc trở nên ông ấy bảo anh dẫn em tới sau

Toàn: vậy chúng ta đi thôi, kẻo ông ấy lâu lại dị nghị không hay

Phúc: ờ được rồi ta đi thôi

Anh ta dẫn cô ra xe, Văn ngây thơ không nghi ngờ gì

Phúc: lái xe đi

Tài xế: dạ thưa ông chủ

Chiếc xe dần lăn bánh, không thể trên xe rất ảm đạm, không giống với lúc cô ngồi trên xe anh. Tài xế chở hai người họ đến một biệt thự khá lớn và khá cũ kĩ ở gần bìa rừng

Ban đầu cô hơi thắc mắc tại sao anh ta lại dẫn mình đến đây. Hỗn độn với đống suy nghĩ, anh ta mở cửa xe cho cô bước ra

Phúc: em vào nhà đi

Toàn: ờ...đây là nhà của ông đạo diễn đó hả?

Phúc: tất nhiên

- Trong nhà -

Văn Toàn vẫn còn nghi ngờ về thân phận của người đạo diễn này. Phải chăng ông ta thích sự im lặng nên mới chọn địa điểm này làm nơi ở?

Toàn: ông ấy đâu ạ? - cô ngại ngùng ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách

Phúc: là anh đây, anh sẽ vừa là đạo diễn, vừa là nhà đầu tư cho bộ phim sắp tới của em

Toàn: anh khéo đùa - bây giờ cô mới nhận ra là mình đã bị lừa, lập tức đứng dậy chạy về phía cửa lớn

Nói ngôi nhà cũ kĩ vậy chứ, nội thất bên trong vẫn rất hiện đại, chỉ là cũ ở bên ngoài mà thôi. Cửa lớn được thiết lập bằng mật khẩu, chỉ một mình hắn biết

Phúc: ây...đi đâu vậy cô em, ở lại chơi với anh tí nào - hắn vội chặn đường tẩu thoát của cô, dồn ép cô vào đường cùng. Hết đường, cô loay hoay tìm cách thoát thân, hắn thấy cô mất bình tĩnh, chợp lấy cơ hội mà đẩy ngã cô xuống sofa

Toàn: anh...anh đừng có làm bậy nha, tôi la lên đó

Phúc: la đi, la lớn lên, xem có ai cứu được cô không - một tay hắn khống chế Văn Toàn, một tay cởi nút áo

Toàn: tôi mà thoát ra khỏi đây, tôi sẽ nói với Ngọc Hải về bộ mặt thật của anh

Phúc: cô cứ thoải mái, xem Ngọc Hải tin ai. Cô đừng quên, dù gì đi nữa tôi cũng là bạn của nó, sắp tới còn là đối tác làm ăn với nó nữa. Tôi sẽ nói với nó là cô quyến rũ tôi trước, xem nó có còn tin cô nữa hay không! - hắn bóp cằm cô, nói toàn những câu thách thức

Phúc: thấy cô em đây cũng nhỏ người non dạ, thôi thì anh đây nhẹ nhàng một chút nhá. Bắt đầu thôi - hắn hất cằm cô, tay vuốt ve cần cổ, đến lúc hắn có ý định giở trò đồi bại với cô

Toàn: KHÔNG, NGỌC HẢI...CỨU EM VỚI - cô dùng chút sức lực yếu ớt mà gào thét gọi tên anh

Phúc: la lớn đến cỡ nào cũng tốn công vô ích thôi cô gái - hắn cởi bộ váy của cô ra, cúi xuống hôn mút hõm cổ

* Rầm *

...!: thật là vậy sao bạn thân - cánh cửa bị đạp mạnh xuống đất, gãy cả bản lề cửa

Nghe được giọng nói trầm ấm thân thuộc, lòng cô như có một tia hy vọng lóe lên. Là anh phải không Ngọc Hải?

Đang đến lúc cao trào thì bị phá đám, hắn tức giận, sát khí hừng hực như lửa đỏ. Anh ta dừng ngang cuộc chơi, ngẩng đầu lên thì...

Phúc: Ngọc Hải? - hắn run lẩy bẩy khi nhìn thấy anh

Hải: ngạc nhiên lắm hả, bạn Phúc thân yêu?! - anh nắm đầu hắn lôi ra khỏi người Văn Toàn

Ngọc Hải không đến đây một mình, anh còn đi với hội bạn của mình nữa. Văn Thanh, Tiến Dũng, Xuân Trường, cả ba anh thấy Văn Toàn đang không mặc gì, họ bắt Gia Phúc quỳ xuống rồi quay mặt sang chỗ khác. Một phần vì họ đều là dân tri thức, phép lịch sự tối thiểu vẫn ở hàng đầu, hơn nữa lại còn là hoa đã có chủ nữa, không muốn nửa kia của mình ghen thôi

Hải: em có sao không Toàn, nói anh nghe đi, đừng làm anh lo - anh hớt hải chạy đến bên cô, cởi áo vest ra choàng lên người cô

Toàn: hic...anh Hải... - cô ôm anh chặt cứng, hiện tại bây giờ, thể trạng của cô không được tốt, cần được anh che chở

Hải: không sao rồi, có anh đây, đừng khóc

Phượng: có tụi tao đây, mày đừng lo nha

Vương: tụi anh giải quyết hắn đi, cái Toàn thì cứ để tụi em lo cho

Hải: cảm ơn ba đứa nha

Trọng: mày an toàn rồi, đi vào đây tụi tao thay đồ cho

Cả ba cô gái che chắn thân thể Văn Toàn một cách vô cùng cẩn thận. Họ dìu cô vào một góc khuất căn nhà để mặc lại đồ cho cô

____________________________

END CHAP 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro