22. Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường: còn thằng này, giải quyết sao đây?

Hải: cứ từ từ, đâu có gì phải xoắn lên. Để tao trò chuyện với "bạn thân" chút đã - anh dõng dạc đi lại nắm đầu hắn

Phúc: Ngọc Hải từ từ đã, bình tĩnh. Tao với mày dù gì cũng là bạn mà Hải, mày nghe tao giải thích, là tại cô ta quyến rũ tao trước, tao xin mày đấy, tha cho tao đi - hắn chắp tay lạy lục, van xin anh

Hải: CÂM MIỆNG

Phúc: mày nghe tao nói đi H...

Dũng: nói nhiều quá, sủa bậy điếc cả tai - Tiến Dũng nâng gối, đá vào mặt hắn

Hải: đến cả người yêu tao mà mày cũng dám làm chuyện đó, thì có chuyện gì mày không dám làm chứ hả ?! - Ngọc Hải cố giữ bình tĩnh để giải quyết hắn ta

Phúc: không có, mày phải tin tao, Hải à, tao bị oan mà

Thanh: trên đời này còn có chuyện oan cho Lý Thông hả mày!?

Hải: ê tụi bây, tao thấy...thằng này đi làm diễn viên được đó

Thanh: tao cũng thấy vậy, đáng để nhận giải Oscar, diễn xuất sắc quá trời luôn

Hải: hahaha...mày nghĩ mày nói như vậy là tao sẽ tin hả. No no no, còn lâu

Phúc: tao..tao xin lỗi mày mà Hải. Nể mặt tao là bạn của mày đi Hải

Hải: tao nể mày vậy mấy thằng bạn này của tao thì sao đây

Dũng: nể mày hả...hay để tụi tao bắn chết mày rồi tụi tao xin lỗi được không?!

Phúc: hơ...mọi người tha cho tôi đi mà

Trường: tụi tao không thích tha đó, thì sao

Hải: bây giờ tao tình vầy, tao không thích tay tao rướm máu dơ của mày nên tao sẽ không giết chết mày. Nhưng đã có tội thì không thể tha được. Tao nghe nói...mày đã một vợ một con, công ty Shinny và Lâm Gia do ba mẹ mày để lại đúng không. Tao sẽ xóa sổ Lâm Gia và triệt phá công ty Shinny của mày, còn vợ con mày không dính dáng gì tới chuyện này nên tao sẽ tha cho họ, tao sẽ đưa vợ con mày ra nước ngoài sinh sống, còn mày thì ở lại đây, chờ bóc lịch đi, ranh con - Ngọc Hải đàm phán một câu khiến hắn không khỏi rùng mình

Phúc: nhưng...nhưng...

Trường: đừng nhiều lời nữa, mày ngồi đây đợi đi, một lát sẽ có người dọn mày qua " nhà mới "

Phúc: nhà...nhà gì chứ?

Dũng: nhà đá đó thằng ngu

Dũng, Thanh và Trường lấy dây trói hắn lại, còn Ngọc Hải thì vào trong xem Văn Toàn thế nào

Hải: xong chưa ba đứa?

Vương: xong rồi anh

Hải: tụi em ra ngoài trước đi

Phượng: đi thôi tụi bây

Hải: Toàn, em có sao không? Thằng đó có làm gì em không? Nói anh biết đi

Toàn: hắn...hắn định làm trò biến thái với em, cũng may là anh đến kịp, không thì... Em xin lỗi...hic

Hải: m* nó. Thôi, chuyện qua rồi, em nín đi. Nhưng tại sao em lại đến đây?

Toàn: em bị nó lừa. Nó nói là sẽ giới thiệu cho em một ông đạo diễn, ông ta đang cần một vai nữ chính...em không muốn phiền đến anh nên mới...

Hải: em khờ quá đi Toàn à. Tiền của anh sau này cũng là của em, em lo xa quá rồi. Sau này có chuyện gì thì cứ nói thẳng với anh, biết chưa?

Toàn: dạ... Em cám ơn anh - Văn Toàn nhón chân hôn anh. Văn Toàn là cô gái may mắn nhất trên đời, may mắn khi có Ngọc Hải bên cạnh, cô không cần làm gì, suốt ngày ăn không ngồi rồi nhưng vẫn được anh yêu thương, chiều chuộng

Hải: hôn không phải là hướng giải quyết đâu, anh còn chưa hỏi tội em dám nói dối anh nữa đó

Toàn: em chỉ viện cớ thôi mà...

Hải: được rồi, ta về thôi - Ngọc Hải khoác vai cô kéo đi

- Trên xe -

Không khí lại tưng bừng trở lại, chiếc xe chứa đựng nhiều tiếng cười rộn rã. Chiếc xe vừa đủ bảy chỗ ngồi, nhét tám người vô chắc không banh xe đâu ha :))

Toàn: ờ...sao anh và cả tụi bây đến được đây mà cứu tao vậy? - điều này đang là một ẩn khuất, một dấu chấm hỏi lớn trong lòng cô

Vương: mai mốt đừng lấy cớ đi chơi bọn tao, dễ bị lộ lắm

Trọng: mày nhắn tin với người lạ mặt mà để người khác nhìn thấy là dở rồi

Phượng: còn để lộ địa điểm hẹn nữa chứ

Toàn: là...là sao?

Hải: bác quản gia đã nói cho anh biết hết rồi...

- Hồi ức -

* Ting toòng *

Hải: bác ra mở cửa giúp tôi

Quản gia: dạ

* Cạch *

Dũng: hé lô anh bạn

Hải: chuyện gì?

Trường: lâu lâu qua thăm chút, làm gì mà mặt mày bí xị vậy?

Hải: không gì

Phượng: ủa...Toàn đâu rồi anh Hải?

Trọng: đúng rồi

Thanh: nãy giờ không thấy nó đâu - Văn Thanh ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm một hình dáng nào đó

Hải: ủa...không phải Toàn bảo đi chơi với tụi em sao? - câu hỏi vừa rồi của Phượng khiến anh ngớ người ra

Vương: làm gì có, tụi em còn đang định qua đây rủ nó đi du lịch nữa đây

Bác quản gia thấy phòng khách xào xáo lo lắng cho Văn Toàn, vừa nóng ruột vừa đắn đo không biết có nên nói ra điều gì đó hay không

Quản gia: ờ...Quế Tổng

Hải: chuyện gì? - Ngọc Hải anh đang bực tức chìm đắm trong một đống hỗn độn với biết bao nhiêu suy nghĩ, nghe bác quản gia gọi tên mình, đôi mày chau lại, anh cộc cằn hỏi

Quản gia: tôi...tôi biết Phu nhân đang ở đâu ạ...

Hải: bác nói thật chứ...nói mau lên...Văn Toàn đang ở đâu? - nghe đến cô, đôi mày giãn ra, niềm hạnh phúc hy vọng đan xen. Ngọc Hải hối thúc hỏi bác quản gia về tung tích của cô bây giờ

Quản gia: dạ...chuyện là ngày hôm trước, phu nhân đi lên lầu lấy đồ gì đó, cổ để điện thoại trên bàn mà quên tắt màn hình, cùng lúc đó tôi đi ngang, định tắt máy hộ cổ thì lại tình cờ đọc được tin nhắn của phu nhân với một người đàn ông. Hai người đó nói qua nói lại một lúc thì tên kia có đòi hẹn gặp phu nhân ở quán...quán cà phê abc. Trùng hợp là sáng nay, tôi có ra siêu thị mua một số đồ dùng cần thiết, tôi có vô tình đi ngang qua quán đó. Tôi thấy phu nhân đang ngồi nói chuyện với một cậu trai còn khá trẻ. Họ ngồi đó chưa đầy năm phút thì lại ra xe đi đâu đó. Tôi cứ nghĩ là bạn bè bình thường thôi nên không quan tâm mà về luôn. Tôi e là phu nhân đang đi với tên đó đó ạ. A...tôi sợ ngài không tin nên đã chụp lại đoạn tin nhắn đó rồi đây, thời gian địa điểm đều có hết...ngài xem đi, biết đâu là sẽ tìm được ạ - bác ấy sáng suốt thuật lại toàn bộ cho anh nghe

Hải: ...được rồi, bác đi làm việc của mình đi

Quản gia: dạ

Mọi người túm tụm lại đọc đoạn tin nhắn. Công Phượng thông minh lấy điện thoại ra xem địa chỉ này, Phượng ngạc nhiên, rõ ràng trong tin nhắn nói là đi gặp đạo diễn mà lại là ở một căn nhà ở bìa rừng. Thật khó hiểu...

Phượng: một căn nhà ở bìa rừng sao?

Vương: thôi rồi, Toàn nó đang gặp nguy hiểm

Trọng: đi cứu nó mau lên

Không thể thờ ơ bỏ mặc bạn của mình lúc nguy nan được. Ba cô gái nháo nhào lên, kéo tay bốn anh ra xe đi tìm Văn Toàn

- Thực tại -

Hải: chuyện là vậy đó

Toàn: cảm ơn mấy anh, cảm ơn tụi bây nhiều...

Thanh: thôi...chuyện qua rồi, đừng tự trách bản thân nữa, vui lên

Vương: đúng đúng đúng đúng

Chiếc xe lại vui vẻ, nhộn nhịp trở lại, không còn ngộp ngạt như trước nữa. Đúng là chỉ có ở bên Ngọc Hải, cô mới được an toàn mà thôi. Đó là lí do tại sao Văn Toàn lại chấp nhận yêu anh, anh luôn cho cô cảm giác an toàn khi ở bên. Ở bên anh, cô không cần phải lo lắng cho bất cứ việc gì, không cần phải nhu nhược với chính bản thân

- Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em, cảm ơn anh đã tận tình chăm sóc em, và cảm ơn anh đã giữ đúng lời hứa là bảo vệ em đến hết đời. Thương anh lắm ! -

____________________________

END CHAP 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro