23. Lên công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng: au, xém chút thì quên mất. Toàn này, tụi tao dự định sẽ đi du lịch ở Phú Quốc, hay mày đi với tụi tao luôn đi

Trọng: ừm, càng đông càng vui, anh Hải đi luôn nha

Hải: để anh xem tình hình công ty như thế nào rồi sẽ trả lời tụi em sau

Vương: ờ...dạ. Còn Toàn, mày đi nha?

Toàn: nghe thì cũng vui đó, nhưng để tao xem anh Hải như thế nào thì mới quyết định được

Trọng: vậy bao giờ quyết định đi được hay không thì alo tụi tao nha

Toàn: oke

Ngọc Hải chở mọi người về biệt thự nhóm rồi lại chở cô về nhà. Suốt chặng đường đi, Văn Toàn cứ mãi suy nghĩ về lời mời của Phượng. Bầu không khí im lặng cứ kéo dài được tầm năm phút, nãy giờ không thấy cô nói lời nào, anh xoay qua nhìn cô, tay trái vẫn lái vô lăng còn tay phải thì đặt lên đùi cô

Hải: em sao vậy? Em đang buồn chuyện gì hả?

Toàn: em không có

Hải: em đang đắn đo chuyện Phượng vừa nói, đúng không?

Toàn: dạ...

Hải: hiện tại, công ty đang gặp chút chuyện, anh phải giải quyết cho xong. Nếu em muốn đi với tụi nó thì em cứ đi đi, anh ở nhà một mình cũng không sao đâu

Toàn: anh nói vậy sao mà được, làm sao em có thể bỏ anh ở nhà một mình được chứ. ...Hay giờ vầy đi, ngày mai em sẽ lên công ty của anh, em giúp anh làm việc được không?

Hải: không được đâu, em cứ ở nhà đi

Toàn: anh đừng xem thường em, nhìn em vậy thôi chứ em tháo vát lắm, cái gì em cũng làm được hết, nha...

Hải: nhưng...

Toàn: đi mà anh... Còn không thì cho em đánh máy hay là cho em lên đó chơi với anh thôi cũng được, nha nha nha...

Hải: ...thôi được, nhưng chỉ được đánh máy thôi đấy nhá

Toàn: vâng ạ

Thỏa hiệp thành công, Ngọc Hải đưa cô về nhà

- Hôm sau -

Văn Toàn háo hức muốn lên công ty của anh, muốn xem sự chuyên nghiệp và hùng mạnh của Quế Thị như thế nào mà đi đâu ai cũng biết

Toàn: anh ơi anh ơi, ta đi thôi - "tiểu bạch thỏ" của Ngọc Hải cứ luôn tay luôn chân, chạy lon ton đến bên anh, khoác cánh tay anh kéo đi

Hải: từ từ đã em, chúng ta còn chưa ăn sáng mà

Toàn: nhưng em chưa thấy đói - cô phồng má, đôi mi rũ xuống, lắc lắc tay anh

Hải: bảo bối, không được. Em phải ăn sáng thì mới có sức phụ anh đánh máy chứ, nhỡ em ngất xỉu thì anh biết phải làm sao đây. Bảo bối ngoan, chúng ta cùng ăn sáng nhé!

Toàn: dạ

Văn Toàn được Ngọc Hải dỗ ngọt, ngoan ngoãn chạy lại bàn ăn, yên vị trên ghế ngồi. Cô hầu gái bưng khay thức ăn ra bàn cho hai người rồi rời đi, trả lại không gian riêng tư cho cả hai

Văn Toàn tay gắp thức ăn lia lịa, chưa nhai kĩ đã vội nuốt xuống bụng. Ngọc Hải ngồi đối diện vừa cười trừ vừa lo lắng, sợ cô bị nghẹn thì lại khổ

Hải: em ăn từ từ thôi, kẻo bỏng lưỡi bây giờ. Bộ thức ăn ngon lắm sao mà không chịu nhai đã vội nuốt rồi

Toàn: hì hì - chiếc miệng xinh vẫn còn nhồm nhoàm nhai thức ăn, khóe môi cong cong, đôi mắt to tròn nhắm tít lại, Văn Toàn hí hửng mỉm cười

- Quế Thị -

Trước mắt Văn Toàn hiện tại là một tòa nhà cao ốc với tận 44 tầng. Bên ngoài được xây dựng theo phong cách hiện đại, bốn bề tòa nhà đều là cửa kính

Bước vào bên trong, cô không khỏi choáng ngợp bởi cách bày trí đồ đạc, cây cảnh, phòng chờ,...

Nhân viên: chào Quế Tổng

Hàng người dài xếp thành hàng thẳng tắp hai bên lối đi, ai ai cũng trang phục chỉnh tề, nghiêm nghị cúi đầu chào anh

Mọi người ngớ người ra khi thấy có một cô gái xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo đang rụt rè, thập thò sau lưng anh. Ngọc Hải mặt lạnh tanh nắm tay cô bước vào tiền sảnh

Thấy " tiểu bạch thỏ " cứ rụt rè không chịu bước đi, anh bế thốc cô lên, dõng dạc bước vào thang máy đặc cách cho chủ tịch

Chiếc thang máy này dù chỉ có một mình anh được sử dụng nó nhưng nó vẫn thường được vệ sinh sạch sẽ nên lúc nào cũng thơm tho, bóng loáng

Ngọc Hải đưa tay lướt qua trên hàng dãy số dài, cuối cùng lại nhấn vào nút tầng số 44. Quế Ngọc Hải đức cao vọng trọng, học rộng tài cao, thêm nữa, anh còn là bộ mặt đại diện cho Quế Thị để phát triển hơn trong giới kinh doanh sau này. Nếu bàn đến thân thế của anh ta lại càng đáng nể phục hơn, Quế Gia là một gia tộc được truyền nối lâu đời nhất trong các gia tộc trong giới thượng lưu

Bởi vậy nên đặc ân của Quế Ngọc Hải anh không phải là nhỏ. Cả dãy hành lang dài trên tầng cao nhất tòa nhà chỉ có mỗi một phòng làm việc của anh mà thôi. Ngoài cô trợ lí hay ra vào để báo cáo thời gian giờ giấc hoặc thông báo lịch trình ngày hôm đó cho anh thì ngoài ra hầu hết không ai dám bén mảng đến căn phòng ấy

Căn phòng vô cùng rộng rãi, thoáng mát, cách bố trí cực kì hòa hợp. Chính giữa là bàn làm việc với cái ghế có lưng tựa cao, giấy tờ hồ sơ được sắp xếp gọn gàng

* Cốc Cốc Cốc *

Hải: vào đi

Trợ lí: dạ thưa Chủ tịch, cà phê của Chủ tịch đây ạ

Hải: cô để đó đi. Lịch trình hôm nay có gì quan trọng không?

Trợ lí: dạ thưa...hôm nay không có gì quan trọng cả, chỉ có mấy bản hồ sơ cần Chủ tịch nhập máy thôi ạ

Hải: được rồi, ra ngoài đi

Trợ lí: dạ

Ngày nào cũng vậy, mỗi khi thấy anh đến công ty là cô trợ lí đều phải pha cho anh một ly cà phê, mang lên tận phòng cho anh

Văn Toàn thật sự nể phục anh, mới 25 tuổi thôi mà đã nắm trong tay cái công ty lớn như này rồi

Hải: bảo bối, lại đây - cô đang ngồi ở sofa, nghe anh gọi tên mình thì ngoan ngoãn bước đến

Toàn: anh gọi em...ớ - Văn Toàn đi lại bàn làm việc của anh, Ngọc Hải nhanh chóng kéo eo người cô đặt lên đùi mình

Hải: hôm nay sẽ khá vất vả cho em đấy, bảo bối nhỏ - Ngọc Hải vòng tay qua eo cô siết chặt, gò má áp sát tấm lưng gầy mà dặn dò

Toàn: không sao cả. Nếu giúp được gì cho anh thì em sẽ cố gắng

Hải: ngoan lắm. Anh không làm khó em đâu, bấy nhiêu đây thôi, được chứ? - anh đẩy một xấp giấy khá dày kế bên máy tính

Toàn: dạ được, nhưng...em ra bàn ngồi nha

Hải: đừng đi mà, ngồi ở đây với anh đi... - Văn Toàn cầm máy và xấp giấy kia, định đi ra bàn ngồi thì bị anh nắm lấy kéo lại

Toàn: em mà ngồi đây, anh sẽ rất khó làm việc - Văn Toàn từ chối khéo

Hải: anh làm được hết, em ngồi đây đi, anh sẽ tiện hướng dẫn em hơn

Toàn: thôi được rồi, nhưng không được làm bậy đó nha

Hải: dạ

___________________________

END CHAP 23

Có nên viết Toàn thay lòng đổi dạ không ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro