24. Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Văn Toàn đánh máy thì Ngọc Hải ngồi xem mấy cái bản hợp đồng. Lâu lâu anh lại đổi hướng mắt ngước lên nhìn cô, bàn tay không yên phận mà cứ xoa nắn chiếc eo nhỏ xinh

Hải: bảo bối này - Ngọc Hải bỏ bản hợp đồng đang đọc dang dở trên tay xuống. Hai tay ôm trọn lấy cô, cằm anh đặt lên vai cô mà thủ thỉ

Toàn: sao vậy anh? - Văn Toàn đang đánh máy thì bị anh làm cho phân tâm, cô nắm lấy đôi bàn tay anh đang ôm eo mình

Hải: ...ờ thôi, không có gì đâu, em đánh máy tiếp đi. À, lát nữa anh chở em qua nhà anh ra mắt ba mẹ anh nha - vẻ mặt anh lấp liếm như đang giấu cô chuyện gì, anh vội vội vàng vàng chuyển chủ đề

Toàn: ưm...ơ...

Hải: nha, đi mà...vợ

Toàn: dạ...

Văn Toàn đỏ mặt, hai phiếm má ửng hồng, vội quay mặt vào máy tính để che đi bộ mặt xấu hổ đó. Lấy lại được biểu cảm, khuôn mặt không còn đỏ nữa, tay cô lướt nhanh lia lịa trên bàn phím

Chỉ trong chốc lát, đống giấy tờ đó đã được giải quyết xong. Cô vươn vai mệt mỏi, ưỡn người ra phía trước để giảm bớt sự mỏi cơ

Hải: đã xong rồi sao?

Toàn: hì hì, đống giấy tờ này làm sao mà làm khó được em chứ - cô nhảy ra khỏi vòng tay của anh, cười hí hửng

Hải: thế bây giờ chúng ta đi nhá - anh đứng dậy, với tay lấy cái áo vest đang treo ở lưng ghế rồi ôm eo cô bước đi

Ở tầng lầu này, không gian thật sự rất yên tĩnh, không ồn ào như mấy tầng bên dưới. Bởi, tầng này chỉ có một phòng làm việc duy nhất dành cho anh mà thôi

Toàn: ừm...liệu có ổn không anh? - cô rất bất an trong lòng, sợ ba mẹ anh sẽ không thích mình, không chấp nhận mình và bắt ép anh bỏ mình. Văn Toàn rất sợ điều đó

Hải: em cứ yên tâm, đã có anh ở đây rồi, em không việc gì phải lo hết - Ngọc Hải đang cố trấn an cô lại, anh cúi sát người, đọ đầu mũi với cô. Hai chiếc mũi chạm nhau như tiếp thêm sức mạnh cho nhau vậy

Toàn: dạ - Văn Toàn hít sâu bằng mũi rồi thở hắt ra bằng miệng lấy thêm tinh thần

Đám nhân viên lại bị ngớ người ra khi thấy hai người cứ đi sát nhau như vậy, hơn nữa anh còn đang ôm eo cô nữa, tình tứ như vậy ít nhiều gì cũng có người sẽ ghen

- Quế Gia -

Ngọc Hải và Văn Toàn bước ra khỏi chiếc siêu xe đang đậu trước cổng. Lão bảo vệ đang ngủ gà ngủ gật, nghe tiếng động cơ máy kèm theo tiếng còi xe của anh thì ngồi bật dậy, tay vỗ vỗ mặt vài cái cho tỉnh ngủ

* Tính toòng *

Ba anh đang ngồi đọc báo trong phòng khách thì nghe tiếng chuông cửa. Ông ôn tồn bảo quản gia ra mở cửa

Ba Hải: quản gia, ra mở cửa hộ tôi

Quản gia: dạ ông chủ

* Cạch *

Quản gia: dạ cậu chủ mới về ạ

Hải: ba mẹ tôi đâu?

Quản gia: dạ ông đang ở bên trong, còn bà đã ra ngoài có công việc rồi ạ. Mời cậu chủ vào

Ngọc Hải nắm tay cô kéo vào. Văn Toàn vẫn còn hoang mang khi lần đầu được ra mắt ba mẹ chồng tương lai, nói về độ xa xỉ của biệt thự nhà anh thì phải nói... Vàng, kim cương, pha lê,...chúng nó đua nhau làm cô hoa hết cả mắt

Hải: ba - anh gọi lớn tên ba anh. Ông đang đọc báo thì bị anh hù cho, mém làm rớt tờ báo xuống đất

Ba Hải: ôi trời, cái thằng con nghịch tử này, mày biết tao yếu tim mà suốt ngày mày cứ làm tao hết hồn là sao hả con?! - ba anh lấy tay vuốt ngực, giữ được bình tĩnh ông liền đứng dậy đánh anh mấy cái, tội làm ông giật mình

Nói Quế Ngọc Hải là kẻ lạnh lùng thì cũng nửa đúng nửa sai. Anh chỉ lạnh lùng đối với người ngoài thôi, chứ trong nhà anh cũng là một người con hiếu thảo với ba mẹ mình

Ngay từ nhỏ, Ngọc Hải và ba anh đã rất hợp với nhau, ông hiểu tính anh hơn bất cứ ai. Từ còn là một cậu bé, anh đã được ông huấn luyện rất nhiều thứ nên việc ở độ tuổi này mà anh đã nắm chắc Quế Thị là điều rất rất bình thường

Năm năm về trước, ông đã tự tin giao hoàn toàn chức Chủ tịch tập đoàn Quế Thị cho anh đảm nhiệm. Ngọc Hải chưa từng phụ lòng ba mình, anh phấn đấu hết mình vì công ty, vì gia tộc và đặc biệt là vì ông

Mẹ Hải: hai cha con mới về đã nháo nhào lên rồi - mẹ anh từ cửa bước vào

Hải: A đau con, mẹ cứu con

Mẹ Hải: tự chịu đi con

Ba Hải: cho chừa thói ghẹo gan tao - ông thôi đánh anh, ông điềm đạm ngồi xuống sofa

Mẹ Hải: sao...cậu con trai quý tử của tui hôm nay sao lại về đây?

Hải: em - anh khẽ khàng hất cằm ra hiệu cho cô

Toàn: ờ...con chào hai bác ạ

Ba Hải: ai vậy Hải - ông chỉnh chiếc kính lão ông đang đeo, thoạt lướt sơ qua cô rồi nghiêm nghị hỏi anh

Hải: người yêu con, ba mẹ thấy sao?

Ba Hải: lạ nha, trước giờ con đã từng yêu ai đâu?

Hải: thì bây giờ có nè ba

Mẹ Hải: mẹ thấy cô gái này rất đẹp, hai đứa hợp đôi lắm đấy

Toàn: dạ con cảm ơn bác, bác quá khen

Mẹ Hải: tui là tui ưng lắm đó ông ạ

Ba Hải: tui nhìn con bé này quen quen. Con có phải là con gái lớn của Nguyễn Gia không?

Toàn: dạ đúng rồi ạ

Ba Hải: ôi trời, là con gái của ông bạn già tui chứ đâu

Hải: bộ...ba mẹ quen với ba mẹ em ấy à?

Mẹ Hải: ba con với ba cái Toàn ngày xưa chơi thân với nhau lắm. Cách đây mười năm, lúc Quế Thị chúng ta đang gặp khó khăn, chính ba mẹ của con bé đã giúp đỡ chúng ta đó con ạ - bà ôn nhu kể lại toàn bộ câu chuyện về độ thân thiết giữa hai bên gia đình

Toàn: thật vậy sao bác?

Mẹ Hải: hoàn toàn là sự thật

Ba Hải: thôi, sẵn đây hai đứa ở lại đây ăn một bữa cơm với ba mẹ rồi ta cùng bàn tính chuyện cưới sinh cho hai đứa luôn

Toàn: dạ, để con phụ bác

Mẹ Hải: cái con bé này, chúng ta còn xa lạ gì nữa mà bác cháu ở đây, gọi ba mẹ đi con

Toàn: ưm...ba mẹ

Mẹ Hải: ừm, hahaha

* Tính toòng *

Toàn: để tụi con ra mở cửa cho ạ

Ba Hải: làm phiền hai con

* Cạch *

Toàn: ba mẹ? Bình?

Hải: hai bác mới qua ạ

Ba Toàn: hai bác qua tặng ba mẹ con ít đồ

Hải: hai bác vào nhà đi ạ, đứng ngoài này nắng lắm

Mẹ Toàn: cám ơn con. Mà con cũng ở đây hả Toàn?

Toàn: dạ mẹ

Bình: ra mắt gia đình chồng à

Toàn: kệ tao

Ba Toàn: ông bạn tôi nay thảnh thơi quá nhỉ?

Ba Hải: ôi bạn thân, lâu lắm mới gặp. Sang đây chơi à?

Ba Toàn: ừ, qua đây gửi biếu ông bà ít đồ ấy mà

Mẹ Hải: trời ơi, anh sui qua chơi được rồi, quà cáp làm gì cho tốn kém thế

Ba Toàn: có gì đâu chị

Bình: con chào hai bác ạ

Mẹ Hải: Bình đấy hả con? Trời ơi, cậu nhóc ngày nào đây sao. Giờ lớn quá, bác nhận không ra

Bình: dạ

Mẹ Toàn: bà đang nấu cái gì hả?

Mẹ Hải: ờ, sáng tui mới ra siêu thị, mua được mấy con cá tươi lắm bà ạ

Mẹ Toàn: thế để tôi phụ bà với cái Toàn, làm cho nhanh

Mẹ Hải: rồi rồi

Hai bà mẹ và Văn Toàn loay hoay trong bếp, rộn rã tiếng cười. Phòng khách cũng chẳng thua kém gì, hai ông bố cùng hai cậu con trai cứ cười nói vui vẻ

Một lúc sau thì ba người phụ nữ mang đồ ăn ra bàn. Họ vừa ăn, vừa nói chuyện rất vui vẻ xong thì ai cũng về nhà nấy

____________________________

END CHAP 24

Chap trước tui có hỏi ý thì thấy nhiều bạn comment là không nên ngược. Sau khi suy đi nghĩ lại thì tui vẫn quyết định sẽ ngược nhưng sẽ không ngược đến nỗi làm cho mấy bồ đau đến mức phát khóc luôn đâu. Yên tâm, kết vẫn là HE nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro