4. Hợp đồng lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam: Toàn....anh ở đây này - vẫy tay gọi cô

Toàn: anh Nam...anh tới lâu chưa?

Nam: anh cũng mới tới thôi. Lên xe đi, anh chở đi xem phim

Toàn: dạ

Nam: sao em không để anh tới nhà đón em đi mà lại kêu anh đứng trước quán cà phê như này?

Toàn: ờ..ờm...chuyện là...công ty ba mẹ em mới phá sản, phải mượn tiền người ta để vực dậy công ty, đến hạn trả tiền mà họ chưa đủ tiền để trả nên em phải đi theo chủ nợ để trừ nợ

Nam: thì ra là vậy - nói với vẻ thương hại

Rồi hai người tiếp tục chuyến đi chơi

.........

--Sáng--

Ngọc Hải vẫn là người thức dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Văn Toàn. Còn cô sau khi thức dậy, làm vệ sinh cá nhân xong thì lại đi thay đồ rồi xuống ăn sáng cùng anh

Ăn sáng xong, anh chở cô đến trường. Lạ thay, hôm nay Phương Nam đã đến trường từ sớm để chờ cô

Nam: Văn Toàn, anh ở đây

Toàn: em tới liền

Hải: Văn Toàn khoan đã - nắm cánh tay cô lại

Toàn: cái gì nữa? - nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu

Hải: thằng nhóc đó là ai vậy?

Toàn: người yêu tôi, thì liên quan gì đến anh à?

Hải: người yêu em?

Toàn: ừ thì sao chứ?

Hải: " nhìn sơ qua thôi cũng đủ hiểu thằng ranh con này có ý đồ gì với Văn Toàn nhà mình rồi. Văn Toàn à, em thật dễ bị dụ " - anh nhìn sơ qua con người đang đứng trước mặt mình, người mà Văn Toàn cho là người yêu của cô ấy, rồi anh suy nghĩ đăm chiêu, cười nhếch mép - Anh khuyên em đó, đừng giao du với cái thằng đó

Toàn: anh là cái gì của tôi mà tôi phải nghe theo? Tôi có giao du với ai cũng không đến lượt anh cấm cản

Hải: em không tin anh?

Toàn: dĩ nhiên rồi

Hải: rồi sẽ có ngày em hối hận cho mà xem

Toàn: đợi tới lúc đó, chắc tôi với anh Nam làm đám cưới, có con rồi cầm gậy đi quá

Hải: tùy em, anh không xen vào nữa. Đi học vui vẻ, tạm biệt

Toàn: ờ

Toàn: đi thôi anh Nam - khoác tay hắn

Anh buồn bã nhìn cô quay gót đi bên cạnh Phương Nam. Khuất bóng cô, anh quay sang mở cửa xe bước vào trong, thắt dây an toàn kĩ lưỡng rồi bắt đầu lăn bánh

Hải: alo

Trợ lí: thưa sếp, hôm nay chúng ta có buổi gặp mặt với đối tác lớn vào 9 giờ ạ

Hải: bây giờ là mấy giờ rồi?

Trợ lí: dạ 8 giờ 30 rồi ạ

Hải: tôi tới liền ( cúp máy )

.........

Chiếc xe ngưng bánh trước cửa chính công ty Quế Thị

Bảo vệ: dạ chào Quế Tổng - nghiêng mình cung kính chào anh

Hải: cất xe vào hầm giúp tôi

Bảo vệ: dạ

Anh đưa chìa khóa xe cho bảo vệ rồi cất bước hướng về phía cánh cổng

Hải: đối tác đã đến chưa? - anh lạnh lùng hỏi trợ lí

Trợ lí: dạ họ đang đợi chúng ta trên phòng họp ạ

Hải: được rồi, cậu đi lấy hồ sơ cho tôi đi

Trợ lí: dạ

.........

Anh không việc gì phải vội mà thảnh thơi tiến đến thang máy dành riêng cho Chủ tịch. Hình ảnh một người đàn ông lịch lãm, oai phong phản chiếu qua chiếc gương trước mặt

Ngọc Hải đưa tay chỉnh trang lại quần áo, tóc tai, đồng hồ,... Đối với anh, bản hợp đồng này rất quan trọng nên mọi thứ đều phải được chỉn chu nhất có thể, từ cách ăn mặc, cách giao tiếp cũng phải như thế

Hải: xin lỗi tôi đến trễ

Giám đốc Khanh: không sao tôi cũng mới đến thôi

Hải: chúng ta vào vấn đề chính được chứ? - không muốn bản thân và cả ông giám đốc kia chờ lâu, Ngọc Hải ngỏ ý muốn vào ngay công việc chính là trao đổi về bản hợp đồng

Giám đốc Khanh: được thôi. Đây, anh xem đi. Anh thấy bản hợp đồng bên tôi như thế nào? - đẩy bản hợp đồng qua bên chỗ anh

Hải: ( lướt nhìn sơ qua bản hợp đồng ) ừmmmm...được, các khoản chi rất công bằng, mỗi bên 50. Nhưng về phần thiệt hại thì sao?

Giám đốc Khanh: chuyện này thì anh cứ yên tâm, phần thiệt hại thì chúng tôi sẽ gánh, chỉ cần anh đồng ý đầu tư vào dự án quảng cáo lần này, cho ra mắt sản phẩm mới bên công ty chúng tôi là được

Hải: được, tôi sẽ đầu tư vào quảng cáo này. Giá khởi điểm sẽ là 4 tỷ. Nếu thành công, chúng ta sẽ tính đến chuyện hợp tác lâu dài - anh rê bút kí tên vào bản hợp đồng rồi đưa lại cho Giám đốc Khanh

Giám đốc Khanh: hợp tác vui vẻ

Hải: hợp tác vui vẻ

Giám đốc Khanh: không còn gì nữa, tôi xin phép về công ty

Hải: anh có cần tôi kêu người đưa anh về tận công ty không?

Giám đốc Khanh: ồ thế thì tốt quá, làm phiền ngài

Hải: ( bắt máy gọi trợ lý )

Trợ lí: dạ tôi nghe thưa Quế Tổng

Hải: cho xe đưa Giám đốc Khanh về công ty

Trợ lí: dạ vâng ạ

Hải: sẵn tiện chuẩn bị xe cho tôi luôn

Trợ lí: dạ

Hải: ( cúp máy ) xe gần đến rồi, mời ngài xuống sảnh

Giám đốc Khanh: tôi xin phép

Giám đốc Khanh quay lưng tiến tới cánh cửa văn phòng. Anh từ từ đi lại bàn làm việc, sắp xếp lại các bản hồ sơ nằm lộn xộn trên bàn. Đang dọn dẹp thì có ba người bước vào, là Thanh, Dũng và Trường

Dũng: ê bạn hiền - vỗ vai anh

Hải: chuyện gì?

Dũng: nghe nói mới kí hợp đồng mới à

Hải: ừm

Thanh: công ty nào thế?

Hải: đối tác cũ của bọn mày đấy

Thanh: ông giám đốc Khanh hả?

Hải: chứ ai nữa

Trường: mà tao thấy ông ấy cũng đáng tin cậy đấy, thiệt hại nào ông ấy cũng gánh chịu đền bù nên hợp đồng nào cũng thành công, yên tâm được phần nào

Dũng: ừm. Hay mình đi ăn mừng đi

Thanh: ờ ha, đi ăn mừng đi

Hải: ăn mừng vụ gì?

Trường: thì ăn mừng mày kí đc hợp đồng lớn

Hải: ờ thôi đc rồi, đi thi thì đi

Dũng: đi thì đc rồi đó mà ai khao đây

Dũng/ Thanh/ Trường: ( chỉ tay vào anh )

Hải: được thôi bây thích thì tao chiều. Ê mà để tao đi đón Toàn rồi đi ăn luôn được không?

Trường: Toàn...Toàn là ai?

Hải: ờ thì...Phu nhân của tao

Thanh: ù, dữ mày

Dũng: lù khù vác cái lu hồi nào không hay

Hải: ây, bạn cứ nói thế mất quan điểm, tính ra là tao cũng đẹp trai chứ bộ

Thanh: ờ, đẹp...đẹp mắc bệnh luôn á

Trường: thôi bây đi lẹ đi, không một hồi nó đổi ý là khỏi ăn luôn bây giờ - nhịn cười

Hải: lấy xe chưa? - cọc

Trường: dạ rồi thưa anh hai

Dũng: mệt bây quá, đi lẹ đi lẹ

.........

Ở trường đại học của Văn Toàn

--Trong tiết học--

Phượng: ( quay xuống hỏi Toàn ) ê Toàn ơi, lát mày có đi đâu chơi không?

Toàn: tao cũng không biết nữa

Trọng: mày có đi đâu thì cho bọn tao đi cùng với...

Vương: sao vậy?

Phượng: cái con này, mày không nhớ ba mẹ tụi mình đi công tác hết rồi hay sao?

Vương: ờ ha

Trọng: bây giờ mà về nhà sớm, không làm gì cũng chán. Hay lát bọn mình đi công viên chơi đi

Toàn: ý kiến hay

Vương: thế chốt kèo công viên nhá

Phượng: oke

...........................

Reng - Reng - Reng

Toàn: ê hết giờ rồi, về thôi

Phượng: rồi giờ định đi bộ hay đi xe?

Trọng: mày dọn đồ lên đầu tao ngồi nè, rồi tao đèo mày đi

Vương: mày lười chảy thây vừa thôi Phượng, cái công viên nó cách trường có bao xa đâu mà mày đòi đi xe

Phượng: ờ thì...đi bộ thì đi bộ, làm gì căng

Toàn: thôi bây đi lẹ đi, ở đó mà xà mâu quài

Vương: đi thoiii ( kéo tay Toàn )

----

Toàn: băng qua đường nè bây ơi

Cô háo hức chạy ra đường, nhưng do nôn nao vì sắp được đi chơi nên cô chạy vội mà không để ý hai bên đường. Lúc này có một chiếc xe chạy đến

Trọng: XE KÌA

...: VĂN TOÀN.....

Một lực tay nào đó đã ôm lấy eo nhỏ của cô, kéo cô vào lề đường. Người đó lật đật đỡ cô dậy

...: em có sao không?

Toàn: Hải?

Hải: là anh đây, lần sau đi đường phải cẩn thận hơn, biết chưa - dịu dàng

Toàn: tôi biết rồi...

Hải: em đi đâu mà phải băng qua đường như này?

Toàn: tui định đi công viên chơi với bạn

Hải: hay đi ăn với anh đi

Toàn: phiền lắm, tôi không đi đâu

Hải: em không đi cũng được nhưng anh không ngại HÔN em ở trước cổng trường đâu đấy~

Toàn: ờ...thôi được rồi...đi thì đi " cái đồ biến thái, dâm dê ". Mà anh có đi với ai không? Còn bạn tôi thì sao?

Hải: anh đi với ba thằng bạn anh, còn bạn em thì em kêu đi chung luôn

Toàn: ờ...vậy để tui đi kêu bọn nó

___

Toàn: ê bây ơi, ông Hải muốn mời tụi bây đi ăn này, đi không?

Phượng: đi chứ, mà chỉ có tụi tao, mày với ông Hải gì đó thôi hả?

Toàn: ổng nói là đi chung với ba bốn người gì nữa á, hình như là bạn ổng

Vương: phiền không?

Toàn: không sao, tao hỏi ý ổng rồi, yên tâm

Trọng: ờ...thế thì đi, dù gì ba mẹ cũng không có ở nhà, tao cũng chưa bỏ cái gì vào bụng nên vì miếng ăn, quăng luôn cái liêm sỉ. Đi thôi bây - Trọng luôn luôn đặt miếng ăn lên hàng đầu

.........

Dũng: rồi xong chưa, lâu thế - cằn nhằn

Hải: ai biết...kìa mấy ẻm tới rồi kìa

Toàn: rồi giờ tôi đi xe nào?

Hải: em đi xe anh

Toàn: lên ngồi với tao đi bây

Hải: ê ê ê khoan đã khoan đã

Toàn: gì nữa !?

Hải: ba đứa ra đây - kéo Phượng, Trọng và Vương ra chỗ khác

Trọng: sao vậy anh?

Hải: ờm...ba đứa đi nhờ xe ba thằng bạn anh được không?

Phượng: chi vậy ạ?

Hải: ờ thì...( 👉👈 )

Vương: à rồi, tụi em hiểu rồi, giúp anh lần này thôi nhá

Hải: cảm ơn mấy đứa. Thôi đi lẹ không mọi người đợi

_____________________________

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro