5. Nảy sinh tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng: ê Toàn ơi, tao qua chiếc xe của anh kia nha, xe này tao đi quài - lấy cớ chê bai xe anh để qua xe Văn Thanh chở

Trọng: tao cũng đi xe này quài chán rồi, hay bữa khác đi...hôm nay chắc tao đi nhờ xe cái anh kia nha - chỉ Dũng

Vương: chắc tao cũng đi ké xe cái anh mắt híp kia nha mày - chỉ Trường

Toàn: bây lắm chuyện thật đấy, đi xe nào cũng được miễn được đi ăn là được rồi còn bày đặt chê khen nữa - cau có

Hải: thôi thôi thôi, tụi nó muốn đi xe nào cũng được, tụi em lên xe bọn kia chở đi

Trọng: thôi bai nha

Toàn: ê nè, Ê...Ê. Đồ ba cái thứ mê trai bỏ bạn, xía tao không thèm...

Hải: ( lắc đầu ngao ngán rồi lái xe đi )

----

---Bên 0421---

Trọng: ờm...anh gì đó ơi... - Trọng lịch sự gõ cửa kính xe của Dũng

Dũng: sao vậy em? - hạ kính xe xuống

Trọng: ờm...anh có thể cho em đi nhờ xe được không ạ?

Dũng: ờ ờ...lên xe đi - Dũng hào phóng mở khóa cửa xe cho Trọng vào

Trọng: ( mở cửa xe bước vào ) a~đã quá

Dũng: anh lái đó nha

Trọng: dạ

Dũng: ừm...anh là Dũng...còn em, em tên là gì vậy? - Dũng bắt chuyện trước có ý muốn làm quen với Trọng

Trọng: dạ em là Trọng, Trần Đình Trọng, các bạn hay gọi em là Ỉn ạ

Dũng: ồ...vậy chắc em ăn nhiều dữ lắm ha - vừa nghe chiếc tên đáng yêu của Trọng, Dũng không ngậm được mồm mà buông lời trêu chọc

Trọng: anh này...có đâu - quả thật, Trọng đã bị nói trúng tim đen đâm ra mặt đỏ ửng

----

---Bên 1710---

Văn Thanh đang thảnh thơi, tay trái vắt lên mui trần xe, tay phải ung dung hút điếu thuốc. Phượng thấy vậy có hơi sợ vì nghĩ Văn Thanh rất đáng sợ. Ngọc Hải là một người có tiếng tăm trong giới bất động sản, hơn nữa còn là người thuộc giới cho vay lấy lãi nên chuyện anh có bạn là giang hồ là điều không thể tránh khỏi

Công Phượng đi tới chỗ Văn Thanh đang đứng, Văn Thanh liền dập ngay điếu thuốc đang cầm trên tay mà thành ý đáp trả Phượng

Phượng: ờ...anh ơi, cho..cho em đi nhờ xe được không? - thôi thì thử xin xem sao. Nếu được thì tốt còn không được thì xin lỗi anh Hải nhiều, em không thể làm tròn nhiệm vụ được rồi

Thanh: được, được chứ. Lên xe đi - ga lăng mở cửa xe cho Phượng vào. Phù, giờ thì có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi, tưởng không cho chắc chết

Phượng: dạ, cám ơn anh ạ - rụt rè

Thanh: anh là Vũ Văn Thanh, chào em - phóng khoáng

Phượng: chào anh, em là Nguyễn Công Phượng - bây giờ có thể an tâm rằng người đàn ông ngồi cạnh mình không phải dạng người xấu xa nên Phượng đỡ ngại hơn một chút

Thanh: tên em đẹp lắm

Phượng: ờm...anh quá khen - ngại

----

---Bên 0608---

Xuân Trường đã hiểu hơn về ý đồ mưu mô của Ngọc Hải nên khi thấy Minh Vương tiến đến, Trường cũng không có gì phải ngạc nhiên

Trường: em định đi nhờ xe anh đúng không?

Vương: ờm...dạ, có phiền anh không?

Trường: không sao, lên xe đi không thôi bọn nó lại đợi

Vương: dạ

____

---Tới nhà hàng---

Phục vụ: anh chị dùng gì ạ? - phục vụ phải phép đưa menu cho mọi người

Hải: em ăn gì?

Toàn: gì cũng được

Dũng: tụi em ăn gì?

Trọng: dạ lấy em món này, này, cái này, này với cả cái này nữa ạ

Phục vụ: dạ mong anh chị chờ trong chốc lát ạ - cô phục vụ cúi đầu, nhận lại menu rồi đi vào trong

Thanh: coi bộ Trọng ăn mạnh dữ ha

Phượng: nó là Trọng Ỉn mà anh

Vương: mày ăn vừa phải thôi, đi ăn ké mà ăn muốn xạc nghiệp người ta - nói nhỏ vào tai Trọng

Toàn: bắt nó về trừ nợ đi anh Dũng

Dũng: chắc rồi

Trọng: mày bán bạn mày hả Toàn...

Toàn: chắc vậy á

Trọng: ơ...

.........

Mọi người ngồi luyên thuyên vài ba chuyện thì cuối cùng cũng có đồ ăn

Phục vụ: đồ ăn của quí khách đây ạ, chúc quí khách ngon miệng

Phượng: em cảm ơn

Trọng: ăn đi ăn đi mọi người

Toàn: mày háu đói quá đấy

Trong lúc ăn, Phượng/Vương/Trọng không để ý rằng có ba tên nam nhân đang nhìn mình. Chiếc má phúng phính bánh bao căng phồng lên vì chứa đựng nhiều thức ăn trong miệng, phiếm hồng đỏ ửng khoái chí khi được lấp đầy cái bụng rỗng không. Tay gắp thức ăn lia lịa, cho vào mồm. Dễ thương thật đấy!

Ba tên nam nhân đó nhìn không chớp mắt. Hình như cả ba nam nhân đó đã bị trúng tiếng sét ái tình rồi phải chăng?

Hải: ê Trường - thấy cậu bạn thân không chịu ăn uống gì hết mà cứ ngồi trố mắt nhìn Vương, anh đánh nhẹ vai Trường

Trường: hả...hả gì..gì? - thoát khỏi sự mê muội gái đẹp, Trường lắp bắp trả lời anh

Hải: mày ăn không lo ăn ngồi trố mắt nhìn con người ta làm gì vậy?

Trường: ờ..có đâu, tao...tao đang ăn mà

Hải: mày ăn hả? Mày là thánh hay gì mà ăn muỗng ngược vậy? - anh đăm chiêu nghi ngờ
- ê, bộ khoái con bé Vương đó hả? - hất vai Trường, nói nhỏ

Trường: ( ngại, gãi đầu ) ừm..thì, có đó rồi sao

Hải: haizzz
- còn hai thằng quỷ kia nữa. Bây có ăn không thì bảo. Thằng này thì cầm muỗng ngược, hai thằng bây thì đứa dùng đũa đầu to đầu nhỏ, đứa thì gắp chưa tới bát đã rớt ra ngoài. Cuối cùng bây có ăn không hay ngồi nhìn con gái người ta quài - chửi xối xả. Anh thật không hiểu nổi đám bạn anh bị làm sao ấy, thây xác thì ở phàm trần mà hồn vía cứ để ở đâu trên mây ấy

Thanh: ăn thì ăn làm gì dữ vậy - đội quần

Hải: ăn lẹ đi, nhiều lời

Phượng, Vương và Trọng nghe anh nói vậy cũng ngầm hiểu anh đang nói ai. Cả đôi bên đều gượng chín mặt

Phượng nảy ra ý tưởng sẽ giúp ba tên nam nhân kia, giúp người cũng như giúp mình thôi

Phượng: ừm...một lát ăn xong, tụi mình đi dạo đi tụi bây

Trọng: oke, ý hay đó

____

Mọi người ăn xong thì ra công viên đi dạo. Không khí se se lạnh của mùa thu, mát hơn so với những ngày mùa hạ, rất thích hợp cho những buổi đi dạo chơi trên vỉa hè. Hàng cây xanh mướt, che nắng qua từng bóng râm. Dòng người qua lại tấp nập, hòa nhập vào tiếng ồn ào giòn giã. Nhóm họ tách ra thành từng cặp, phiêu du trên con đường mòn trải dài

---0421---

Trọng: a~thoải mái quá, lâu rồi em mới cảm thấy thoải mái như vầy - quay sang nhìn Dũng

Dũng: ... - cười ngu ngơ

Trọng: anh Dũng, sao anh không nói gì hết vậy?

Dũng: à...không có gì

Trọng: anh giấu em chuyện gì phải không?

Dũng: ờ...đâu, làm gì có

Trọng: thôi, nhìn mặt anh làm em biết có chuyện rồi. Nói cho em biết đi anh Dũng - nắm tay Dũng, nũng nịu

Trọng: đi mà Dũng~

Dũng: anh nói ra sợ em ngại...

Trọng: thoii nói đi mà~

Dũng: ( lấy hết can đảm, chen lời Trọng ) anh thích em

Trọng: a... - Trọng định năn nỉ Dũng nói, không nghĩ Dũng sẽ chen lời mình nên khi câu nói của Dũng được thốt ra quá gấp gáp, làm Trọng có chút bất ngờ

Trọng: anh...anh nói bậy bạ cái gì vậy - ngại

Dũng: anh nói thật, anh thích em, làm người yêu anh nha

Trọng: dạ - ngại, nói thầm trong miệng

Dũng: ( ôm Trọng ) yêu em quá

Trọng: em cũng vậy

---1710---

Thanh: buổi chiều mà được đi dạo, ngắm hoàng hôn như này thoải mái quá em nhỉ ?

Phượng: dạ, hoàng hôn thật sự rất đẹp ạ - cười tươi

Thanh: đúng, hoàng hôn rất đẹp, nhưng nó sẽ đẹp hơn khi chỉ có đôi ta

Phượng: anh...xàm - ngại

Thanh: em không tin anh à. Vậy thì...

Thanh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Công Phượng, áp lên ngực trái của mình. Phượng cảm nhận được tiếng đập "thình thịch" loạn xạ của nhịp tim đối phương, thẹn thùng rút tay lại

Thanh: em có cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập vì em không ?

Phượng: ờm...c..có ạ

Thanh: vậy...em đồng ý chấn chỉnh lại nhịp tim anh được không ? Làm người yêu anh nha ?

Phượng: em...đồng ý ạ - gật đầu

Thanh: cám ơn em nhiều lắm

---0608---

Trường: em có bao giờ tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa Vương ?

Vương: ừm...em chỉ thấy trên ti vi thôi, trong mấy câu chuyện tình lãng mạn Hàn Quốc á, chứ...ngoài đời thì em không biết hì hì - Minh Vương vẫn không biết rằng câu hỏi đó ám chỉ mình nên vẫn ngây thơ trả lời

Trường: vậy nếu bây giờ...nó trở thành hiện thực, ngay tại chỗ này và nhân vật chính là em và anh thì sao ?

Vương: anh nói làm sao chứ...

Trường: ( chen lời Vương đang nói ) anh thích em, làm bạn gái anh nha ?

Vương: có...có gấp quá không anh ? - vẫn không tin đây là sự thật, Vương hỏi lại cho chắc ăn

Trường: nếu em tin vào nó thì không việc gì gọi là gấp cả. Em đồng ý nha, cho anh cơ hội chăm sóc em được không Vương ?

Vương: dạ, em đồng ý - cười tươi

_____________________________

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro