6. Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn: uầy uầy, chưa chi mà tay trong tay, tình tứ dữ bây - vừa thấy ba cô bạn thân của mình tay trong tay với ba tên nam nhân kia, Văn Toàn đã buông lời trêu chọc

Phượng: chứ ai như bản mặt mày

Trọng: được cả Quế Tổng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà bày đặt chảnh, không quan tâm người ta

Vương: vậy đó mà cứ tò tò theo ông Nam kia, lăng nhăng đến nổi cặp hết đứa này tới đứa khác, tao không biết ổng đã làm mất lần đầu của bao nhiêu cô gái rồi

Toàn: bây im hết đi, bây biết gì mà nói chứ. Anh Nam ảnh tốt mà, tại tụi bây không nhận ra cái tốt của anh thôi. Ảnh vừa tốt, vừa hào phóng lại còn ga lăng nữa, chứ ai như cái tên này, cái đồ dâm dê, biến thái, đê tiện - Văn Toàn nhẫn tâm chỉ thẳng vào mặt anh

Phượng: mày có biết mày đang nói gì, đang làm gì không hả? Ờ, tụi tao bảo mà mày không nghe

Vương: mai mốt mọc sừng thì đừng kiếm tụi tao

Toàn: tao đây không thèm nhá

Tại sao Văn Toàn lại có thể độc mồm độc miệng như vậy chứ? Dám buông lời khen người đàn ông khác trước mặt anh hả? Tim Ngọc Hải thắt lại, nó đau lắm! Anh buồn bã, cúi gầm mặt xuống không nói gì. Con tim anh như bị bóp nát vậy. Anh lẳng lặng bỏ đi, bước trên con đường không đích đến

Trọng: ( tức giận ) mày bị điên hả Toàn?

Toàn: tao đã làm gì? - cô vẫn không biết hành động vừa rồi của mình như con dao trăm lưỡi đâm vào tim anh

Trọng: tự nhiên mày chỉ vào mặt anh ấy, hơn nữa chính bản thân mày cũng biết anh Hải yêu mày đến nhường nào mà. Sao mày có thể nhẫn tâm khen người đàn ông khác trước mặt ảnh, còn xỉ nhục ảnh như vậy chứ!?

Vương: mày thật quá đáng, tao thật không hiểu nổi con người mày luôn đó Toàn

Phượng: mày hơi quá đáng rồi đó Toàn ạ...

Toàn: mọi người cứ mặc xác anh ta đi

Trọng: mày...

Phượng: ( nói nhỏ với Trọng ) mày chạy theo anh Hải đi, ở đây để tụi tao lo cho

Trọng: giúp tao nha - Trọng dặn dò Phượng cẩn thận rồi chạy theo anh

Trọng không muốn đôi co với cô nữa, Trọng chạy theo anh. Mọi người ở lại đó khuyên bảo Toàn

Trọng: anh Hải, chờ em với...hộc..hộc - chạy mệt rồi để Trọng thở cái đã

Hải: có chuyện gì vậy Trọng ?

Trọng: em...em thay mặt Toàn thật lòng xin lỗi anh

Hải: không có gì đâu em...

Trọng: anh ổn chứ?

Hải: anh ổn mà...

Trọng: em cũng không ngờ cái Toàn lại làm vậy với anh

Hải: ... - biết nói gì bây giờ, chuyện cũng đã xảy ra như vậy rồi, nhắc lại chỉ thêm buồn mà thôi, anh gục mặt xuống

Trọng: mà anh Hải nè, anh có thật sự yêu nó không? - Trọng thắc mắc hỏi anh. Từ trước tới giờ anh chưa để tâm tới một cô gái nào hết, mặc cho họ có quyến rũ anh như thế nào anh cũng chẳng đếm xỉa. Vậy mà ngày hôm nay, anh lại lo lắng, quan tâm đến Văn Toàn. Liệu anh có thật lòng yêu cô ấy không hay là anh chỉ muốn yêu "thử" một lần cho biết cảm giác với người ta?

Hải: ( nhìn Trọng ) nói có cũng chẳng thay đổi được gì đâu em... Cô ấy đã phũ phàng với anh như vậy rồi, có nói cũng chẳng giúp ích được gì...

Trọng: em xin lỗi...

Hải: tại sao lại xin lỗi anh?

Trọng: vì em là người đã khơi ra chuyện này trước để dẫn đến cớ sự như bây giờ, thành thật xin lỗi anh... - Trọng không muốn anh buồn thêm, cúi đầu thành tâm xin lỗi anh

Hải: không sao, anh không để bụng đâu, em đừng lo - đặt tay lên vai người đối diện mình

Trọng: thôi được rồi, để đền bù tội lỗi này, em sẽ giúp anh cưa đổ con Toàn - giọng nói của Trọng chắc nịch

Hải: không thay đổi được gì đâu, số phận đã an bài. Toàn và Nam là một, còn anh chỉ là một kẻ thừa thải, một kẻ đến sau thôi...

Trọng: anh cứ tin ở em, em cùng các bạn sẽ hỗ trợ anh. Dù sao em cũng chẳng ưa gì tên Nam kia, anh cứ yên tâm - đặt tay lên vai anh - còn bây giờ thì về thôi, chắc mọi người đang trông chúng ta lắm

Hải: ừm, ta về thôi - cả hai quay gót về lại nơi có mọi người đang đứng đợi - à mà tại sao tụi em lại không ưa Nam, còn cấm Toàn yêu cậu ta nữa vậy? - anh thắc mắc hỏi Trọng

Trọng: hắn ta là sinh viên cũ trường tụi em đang học nè, đang là diễn viên khá nổi tiếng trong giới showbiz, nó đang có ý định lừa người gạt tình cái Toàn. Nó ân ái với biết bao nhiêu cô gái rồi, lừa tiền người ta rồi làm người ta có bầu mà không nhận. Tụi em có khuyên Toàn mà nó bị thằng đó bỏ bùa hay gì á, khuyên quài mà có chịu nghe đâu

Hải: vậy thì anh nhất quyết không để Toàn bị hắn lừa thêm một lần nào nữa - tay anh cuộn tròn thành nắm đấm

____

---Bên chỗ Văn Toàn---

Trường: anh e là thằng Hải sẽ rất buồn đấy

Vương: em cũng nghĩ vậy

Toàn: mắc gì tụi bây lại phải để tâm đến hắn ta nhờ, dù sao thì anh ta cũng chỉ là người dưng nước lã thôi, để tâm đến làm gì cho mệt người vậy...

Phượng: MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG - quát

Toàn: mày...mày quát tao á? Trước giờ mày có bao giờ quát tao đâu?

Phượng: tao quát mày là để đánh thức sự ngu muội của mày đó Toàn à. Mày đã đi quá xa rồi, xa hơn tao nghĩ đó Toàn

Thanh: thôi nào Phượng, dù sao Toàn cũng là bạn em, em không nên quát to em ấy như thế

Phượng: anh buông em ra đi, chính vì nó là bạn em nên em không muốn nó bị người khác lừa như vậy

Phượng: mày tỉnh lại đi Toàn à, cái tên Nam đó đang lừa dối mày, mày đã bị hắn ta lừa người gạt tình đó mày có biết không?

Toàn: dù anh ấy có thế nào thì mày cũng không được quyền xúc phạm anh ấy

Phượng: tới bây giờ mà mày còn bênh hắn ta được nữa hả?

Toàn: người yêu tao, tao không bênh ảnh thì bênh ai, chẳng lẽ bênh anh ta, cái tên đã bắt tao về để trừ nợ, cái tên tàn bạo vô lương tâm hay sao?

Phượng: mày...

Trọng: TỤI BÂY THÔI ĐI. Toàn, tụi tao đã nói hết nước hết cái với mày rồi mà mày không nghe thì sau này có chuyện gì thì đừng kiếm tụi tao

Toàn: tao không cần

Thanh: thôi được rồi, chúng ta mau về thôi

Trọng: anh đừng để tâm đến lời nó nói nhá

Hải: ừm không sao. Về thôi Toàn

Văn Toàn chẳng thèm đoái hoài mấy đến lời nói của Ngọc Hải, cô quay lưng bước lên xe ngồi. Anh thấy thế cũng tò tò theo sau

Hải: anh xin lỗi em, anh không có ý giận hờn gì em đâu

Toàn: mau chạy xe đi - cộc cằn

Hải: Văn Toàn à...

Toàn: tôi nói là ANH ! MAU ! CHẠY ! XE ! ĐI ! - cô gằn từng chữ một

Anh cũng chỉ cặm cụi làm theo. Anh lái xe về biệt thự

Tới biệt thự, cô không nói năng gì mà bỏ lên lầu. Anh buồn rầu lôi rượu bia ra uống. Thì ra, cảm giác buồn là như thế này. Từ trước, Ngọc Hải luôn mang danh là kẻ ác độc, tàn bạo, lạnh lùng. Anh ta chưa bao giờ biết buồn tủi là gì, nhưng chắc có lẽ...ai rồi cũng phải trải qua cảm giác đó thôi

-Yêu đơn phương là thứ tình yêu đau đớn, khổ sở nhất trên đời-

-Thì ra, phải trải qua nhiều đau khổ thì mới đến được vạch đích của tình yêu-

_____________________________

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro