61. Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Văn Toàn cũng đã hạ sinh, là một bé trai vô cùng kháu khỉnh, bụ bẫm. Khi nghe tin cháu đích tôn chào đời, ông Vũ và bà Diệp vui mừng khôn siết, ông bà cực kì thương đứa cháu này. Đầy tháng, thôi nôi hay là sinh nhật, ông bà đều tổ chức linh đình, mời cả dòng họ cùng chung vui. Quế Ngọc Hải đặt tên cho đứa bé là Quế Nhật Đăng với ý nghĩa là mong muốn tương lai cậu bé sau này luôn tươi sáng như ánh mặt trời chiếu rọi. Còn biệt danh ở nhà thì mọi người thường gọi cậu là Bảo Bảo.

Đã nhiều năm trôi qua, Chí Phong đột ngột im hơi lặng tiếng, làm cho anh cũng không còn cảnh giác nữa, và anh cũng quên luôn chuyện cái hôm ở trung tâm thương mại.

Khi lớn, Bảo Bảo sở hữu nhiều đặc điểm nổi trội của Ngọc Hải, cậu thông minh, đẹp trai, dũng cảm, có đầu óc sáng tạo. Nhiều lúc Văn Toàn tự hỏi, cô có phải đẻ mướn cho anh hay không. Chỉ cần nhìn sơ qua cậu con trai của mình là cô lại phát chán. Hầu như không có một điểm nào là giống cô hết, mà nếu có thì cũng chỉ chiếm số phần trăm chưa bằng một nửa của anh.

Phải nói là từ hồi được lên chức ba, Quế Ngọc Hải dành thời gian cho vợ và con cực kì nhiều, thêm cái tính chiều con chiều cái thì đúng là không còn gì để nói. Hễ Bảo Bảo mà đòi thứ gì, anh lập tức mua cho cậu thứ đó, đôi khi lại khiến Văn Toàn phải bực mình lên tiếng.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 5 của Nhật Đăng, tổ chức ở Quế Gia. Tham dự buổi tiệc toàn là những người quen của Ngọc Hải, Văn Toàn mà thôi.

Khu vực tổ chức buổi tiệc được trang trí đẹp mắt với tông màu trắng và vàng đồng chủ đạo. Hiện tại, cô đang ở trên phòng để thay đồ cho Bảo Bảo. Bé diện trên người một bộ đồ vest trắng đen với cái nơ nhỏ xinh trên cổ. Thân hình mũm mĩm, bụ bẫm của bé khi mặc bộ đồ này vào thì phải nói là dễ thương cực kì.

"Nhật Đăng, hôm nay là sinh nhật của con, con muốn mẹ tặng cho con cái gì nè?"

"Mẹ ơi, Bảo Bảo muốn có em gái.."

"..." Văn Toàn bỗng nhiên trầm lặng.

"Sao vậy mẹ?"

"À, không có gì. Con mau xuống với ba đi, mọi người đang đợi con ở dưới đấy!" Bảo Bảo có chút hụt hẫng khi mẹ mình không đáp không trả gì yêu cầu của mình.

Sau khi thay y phục cho con trai, Văn Toàn nhận ra mình chưa đi lấy bánh kem. Từ Quế Gia đến tiệm bán bánh kem không xa, đi chỉ mất khoảng năm phút nên cô đã quyết định đi bộ luôn. Trước khi đi cô đã quên xin phép Ngọc Hải và đã có chuyện xảy đến với cô.

Khi cô chỉ còn cách tiệm bánh vài ba bước chân, bất chợt cơ thể cô mềm nhũn, hơi thở có phần nặng nề và cô ngất đi.

Lúc tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng hôi hám, bụi bặm, toàn thân cô bị trói bởi một sợi dây thừng dày và chặt. Văn Toàn hét lên cầu cứu:

"Cứu tôi với, có ai ở đó không, cứu tôi với, cứu với"

"Em có hét đến tắt thở cũng không có ai đến cứu em được đâu, Văn Toàn à." Từ cánh cửa gỗ mục đằng kia, thân ảnh một người đàn ông lực lưỡng bước tới, tay hắn cho vào túi, giọng nói đanh thép phát ra mà đáp trả.

"Chí Phong?"

"Hơn 5 năm rồi mà còn nhớ mặt anh là tốt đấy cô gái!"

"Anh...anh là người bày ra cái trò này?"

"Yah, it's me."

"Anh thả em ra mau, tại sao lại trói em chứ!?"

"Em nghĩ anh có thể dễ dàng thả em đi như vậy sao? Nếu đúng là vậy, thì anh đâu có rảnh hơi mà dàn cảnh bắt cóc em?"

"Anh...khốn nạn! Anh muốn điều gì ở tôi mà lại làm ra cái loại trò điên rồ này!?"

"Điều gì á? Dễ thôi. Lời nói cách đây 13 năm, tại sân thượng trường H, em còn nhớ không?"

13 năm? Sân thượng trường H?

"Văn Toàn, anh thích em, đồng ý làm bạn gái anh nhé!"

Trên sân thượng trường H, gió thổi nhè nhẹ, cuốn đi hương thơm mùi hoa hồng từ làn tóc cô. Chí Phong tóc vuốt cao, tay cầm một tấm thiệp nhỏ, ánh mắt luôn hướng về người con gái nhỏ con hơn mình, hắn thỏ thẻ thổ lộ.

"Thật lòng xin lỗi anh, Chí Phong. Em chỉ coi anh như một bậc tiền bối thôi, không hơn được, và hiện tại em cũng không muốn vướng bận chuyện yêu đương. Em không cấm anh theo đuổi em, nên anh cứ việc." Nói rồi, cô bỏ đi.

Chí Phong nhận lại là một câu từ chối mà lòng không khỏi đau đớn. Từng ngày trôi qua, nỗi uất hận ngày một lớn dần. Tình yêu hắn dành cho Văn Toàn phải gọi là quá lớn, hắn phải có cô bằng mọi giá!

Quay trở về thực tại, cô không nghĩ chỉ vì một câu nói bừa của cô lại ăn sâu vào trong đầu Chí Phong qua tận từng ấy năm. Đúng là cô có nói như vậy, nhưng đó cũng chỉ là nói giảm nói tránh mà thôi, thật sự là cô không có tình cảm với hắn, một chút cũng không, dù là ngày đó hay bây giờ.

"Sau cùng thì nó cũng chỉ là lời nói suông của một đứa con nít chưa lớn mà thôi. Nói thật thì tôi chưa bao giờ có ý gì với anh hết. Nên anh làm ơn, buông tha cho tôi đi."

"Ha...em nói chuyện coi bộ dễ dàng quá nhỉ? Anh đã từng nói với em rồi mà, những gì anh muốn thì anh đều phải có cho bằng được, kể cả em."

Hắn đột nhiên cười phá lên, một điệu cười mà khiến cô phải phát sợ. Hắn vỗ tay ra hiệu cho một trong số các tên thuộc hạ của hắn. Một tên đi lại chiếc giá treo trên tường, thò tay vào lấy thứ gì đó.

...

"Ba ơi, mẹ của Bảo Bảo đi đâu mất tiêu rồi..." Nhật Đăng nhõng nhẽo chui tọt vào vòng tay của Quế Ngọc Hải mà nũng nịu hỏi, đôi mắt bé bỗng dưng buồn hiu buồn hắt.

"Ủa, không phải mẹ bảo sẽ thay quần áo cho con sao?"

"Dạ mẹ thay đồ cho con rồi, con vừa xuống với ông bà được một chút liền không thấy mẹ đâu cả, huhu." Bảo Bảo bỗng dưng bật khóc khiến tâm trạng của anh càng rối rắm hơn.

Ngọc Hải cầm lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng đến hồi chuông thứ 5 vẫn không thấy ai bắt máy. Ruột gan của anh như muốn nhảy ra ngoài vậy.

Mất đi sự kiên nhẫn, anh mở định vị lên xem, thì thấy tín hiệu của cô là ở một căn nhà hoang nằm sát ngoại ô.

Sắp có chuyện không hay rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro