62. Không xong rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo định vị dẫn đường, Ngọc Hải tức tốc đánh con xe phóng nhanh đến chỗ đó. Ban đầu, Nhật Đăng đòi đi theo nhưng anh không cho, vì có bé đi theo không may có chuyện chẳng lành xảy ra với bé, chắc cả anh và Văn Toàn đều không sống nổi mất. Anh cũng không để vệ sĩ đi theo, chỉ một mình anh đi mà thôi, nếu chẳng may manh động mà bứt dây động rừng, thì sẽ gây nguy hiểm cho vợ của anh.

Nhận thấy tình hình có vẻ như càng ngày càng bất ổn, anh đạp mạnh chân ga, lạng lách bán sống bán chết.

Văn Toàn bên đây cố vùng vẫy khỏi sợi dây thừng đang siết chặt lấy thân mình, nhưng càng nhúc nhích, sợi dây như con dao sắt cứa vào da thịt cô mà thôi.

"Chí Phong mau thả tôi ra, tôi với anh chưa từng có thù hằn gì, sao anh lại bắt tôi!?"

"Đúng, chúng ta không có thù hằn, chỉ là anh yêu em và anh chỉ muốn em là của riêng anh mà thôi, không phải là của ai khác." Nói rồi, hắn thét lên một điệu cười hầm hố.

"Anh điên thật rồi. Thả tôi ra, nếu không thì anh đừng trách."

"How? Bằng cách nào mà em lại mạnh miệng được như vậy chứ?"

"Ngọc Hải sẽ đến đây cứu tôi và cho anh một trận đòn nhớ đời."

"Em cứ yên tâm đi, nó sẽ không tìm ra nơi này đâu. Mà nếu có, thì cứ việc tới, anh sẽ tiếp đón nồng nhiệt."

"Hừ, đồ đê hèn nhà anh."

* Chát *

Một bàn tay giáng thẳng xuống má Văn Toàn, xé toạt không gian căng thẳng từ bao giờ. Chí Phong tát cô, in rõ năm ngón tay đỏ chót. Hắn tát cô vì dám xúc phạm hắn, nhưng nét mặt của hắn vẫn không thay đổi, còn cười một cách ẩn ý nữa là đằng khác. Hắn túm lấy tóc cô giật ngược ra sau.

"Mày không có quyền nói với tao bằng cái giọng như thế. Mày nên nhớ rằng, cái kết của ngày hôm nay đều là do mày, do năm đó mày không chấp nhận tao, hậu quả này mày phải gánh trọn. Tốt nhất là mày nên ngồi im đây, ngoan ngoãn nghe lời tao, bằng không thì đừng có trách."

Chí Phong đi đến cái tủ mục ở góc phòng, mở cửa tủ và lấy ra từ trong đó một lọ thuốc. Nhìn sơ thì Văn Toàn không biết đó là loại thuốc gì, vì nó chỉ đơn giản là một viên thuốc màu hồng hình tròn.

"Haizz, chắc từ chiều đến giờ em cũng đã thấm mệt rồi nhỉ? Hãy uống viên thuốc này đi, nó sẽ bổ sung năng lượng cho em đây." Hắn bước chậm rãi đến chỗ cô đang bị trói, nhưng nét mặt hắn giờ đây đã đểu cáng hơn trước đó. Văn Toàn nhận thấy sự nguy hiểm khó lường ngay trước mặt, cô liền thẳng thừng từ chối.

"Tôi không uống!"

"Một là em uống, hai là anh sẽ..."

"Tôi bảo không uống là không uống, dù anh có làm mọi cách thì tôi vẫn sẽ không uống."

Cô ngắt ngang lời hắn nói. Cảm thấy con mèo này có vẻ không ngoan, Chí Phong liền tháo dây thắt lưng, nhắm thẳng vào bắp chân cô mà đánh thật mạnh. Văn Toàn đau điếng mà la lên.

Hắn đi đến, bóp miệng cô, cố nhét viên thuốc vào miệng, Văn Toàn kháng cự nhưng kết quả không thành. Tiếp đến, hắn liên tục rót nước vào miệng nữ nhân. Điều này đã thành công làm cho viên thuốc trôi xuống cổ họng đối phương. Hắn cười hả dạ.

"Thằng khốn kia, mau thả Văn Toàn ra ngay!" Một tông giọng trầm ấm đầy khí chất vang lên. Là Quế Ngọc Hải, anh đạp mạnh cánh cửa làm bảng lề bị bung ra, cánh cửa đổ rầm xuống đất.

"Ngọc Hải!"

"Chào mừng vì đã đến, Quế Ngọc Hải."

"Thằng chó, mày đã làm gì vợ tao, hừ!"

"Từ từ rồi biết bạn ạ, việc gì phải gấp rút thế..."

"Khốn kiếp, mày muốn gì, tiền đúng không? Thả Văn Toàn ra, bao nhiêu tao cũng đáp ứng được."

"Mày bị giàu quen rồi nên nghĩ ai cũng cần tiền à. Nếu tao cần tiền, tội tình gì tao phải dày công lập kế hoạch bắt cóc vợ mày làm chi cho mệt đầu chứ."

"Nghe cho kĩ đây, thứ tao cần là vợ mày chứ không phải tiền, oke?"

"Chó chết!"

"Có ngon thì nhào vào đây đấu tay đôi, chứ đừng đứng đó chửi rủa tao."

"Mày không cần thách."

Tiếp đó là một trận đánh quyết liệt diễn ra. Chí Phong và Ngọc Hải ai cũng dùng hết thế mạnh của bản thân mà ra đòn. Văn Toàn ra sức can ngăn nhưng chẳng ai nghe theo, thấy từng vết thương đang rỉ máu trên gương mặt và cơ thể anh, lòng cô đau quặn.

Đến khi Chí Phong nằm la liệt trên sàn, trận đấu mới dừng lại. Quế Ngọc Hải lau đi vết mâu vương trên khóe môi, lật đật quay sang cởi trói cho Văn Toàn.

"Ngọc Hải...em ah~ khó chịu quá..ha~"

"Văn Toàn, em sao vậy?"

"Ha~ Chí Phong...thuốc...hưm~ màu hồng..."

Thuốc kích dục!!

KHÔNG XONG RỒI.

Cảnh sát từ đâu ập tới, dễ dàng tóm gọn tên nam nhân đã không còn chút sức lực nào đang nằm bất động trên sàn. Theo sau là ông bà Quế đang ẵm Bảo Bảo trên tay. Ngọc Hải nhanh chóng bế Văn Toàn lên, đi lại vị trí của ông bà và con trai rồi nói:

"Hiện tại Văn Toàn đang rất yếu, ba mẹ cho con gửi nhờ Bảo Bảo tối nay, sáng mai con sẽ đón Bảo Bảo về." Anh mở lời nhờ vã. Văn Toàn nằm trong vòng tay anh, cơ thể quắn quéo, nóng hổi khiến tâm trí anh cũng trở nên bấn loạn.

"Bảo Bảo, tối nay con sang nhà ông bà chơi, sáng mai ba đón con về. Nhớ, phải nghe lời ông bà, ăn ngoan ngủ ngoan, cũng đừng để tâm lo cho ba mẹ. Nghe lời ba, ngày mai ba sẽ chở Bảo Bảo đi mua đồ chơi mới." Nói rồi, anh hôn lên má của bé, rồi vội vã chạy ra xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro