63. Em khiêu khích ai đấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Hải bế Văn Toàn ra xe, để cô ngồi ở ghế sau rồi mau chóng về lại ghế lái. Anh lái xe nhanh hết mức có thể. Văn Toàn giờ đây như mất hết ý thức và lí trí, cô cứ uốn éo rồi cất lên những tiếng rên la ư ử khiến cơ thể anh cũng rạo rực biểu tình không thôi.

Chiếc xe chạy thẳng vào sân Quế Gia. Không chần chừ, anh bế cô chạy thẳng lên phòng, ném cô lên giường. Sau khi thành công việc khóa trái cửa và tháo đồng hồ ra, không một động tác thừa, Ngọc Hải như hổ đói mà lao đến ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cô không ngừng. Chiếc lưỡi không hề nghiệp dư luồn lách vào bên trong, bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của đối phương.

"Ah~"

Việc thoát y cho cả hai cũng không còn là trở ngại đối với anh. Cả cơ thể của nam nhân nào đó cũng trở nên nóng rực khi bị người kia chọc tức phần hạ bộ. Và ngay sau đó, cả anh và Văn Toàn đã có một đêm nồng cháy không thể quên được.

Ngày hôm sau tỉnh dây, cơ thể của cô đau quằn quại, đặc biệt là phần hông. Văn Toàn chỉ nhớ rằng Chí Phong đã bỏ thuốc cô, sau đó là cảnh cô thức dậy trên giường, kế bên là Quế Ngọc Hải trong tình trạng cả hai đều lõa thể, ít nhiều gì cô cũng đoán được sự việc diễn ra lúc cô mất đi nhận thức, nên đôi tai bỗng ửng đỏ lên.

"Ngọc Hải, mau dậy thôi, trời đã sáng tận đỉnh đầu rồi kia kìa." Cô đánh nhẹ vào vòm ngực của nam nhân còn ngủ lăn quay ra đó.

"Cho anh ngủ thêm 10 phút nữa đi."

"Bình thường anh có đòi nướng thế này đâu chứ, nay học đâu cái thói vòi vĩnh đó vậy hả?"

"..."

"Ơ, thế anh ở đây, còn Bảo Bảo đâu?"

"Tối hôm qua anh đã gửi nhóc con sang nhà ông bà nội rồi."

"Thế bây giờ anh có chịu dậy đi đón con về không thì bảo?"

"Thôiii, để Bảo Bảo bên đấy chơi với ba mẹ một tí nữa đi. Tầm chiều đón nó về cũng chưa muộn. Mau nằm xuống cho anh ôm một tí nữa nào."

"Aa." Văn Toàn bị người nào đó quật xuống giường một cách bất ngờ, cô la lên.

Quế Ngọc Hải quơ lấy cái chăn quấn quanh người cô, cuộn lại như em bé rồi ôm vào lòng. Cô cũng chẳng phản kháng mà thả lỏng cơ thể mặc để anh ôm mình. Văn Toàn nghịch ngợm dùng tay lướt nhẹ phần bụng, rồi đến vòm ngực rắn chắc của nam nhân nào đó đang ngủ say. Tiểu miêu xấu xa dùng ngón tay khều khều yết hầu của người đối diện, còn tham lam liếm mút một cách ngon lành.

"Đồ tiểu yêu tinh nhà em, tối qua chưa đủ sao?" Văn Toàn đã động nhầm yếu điểm của Ngọc Hải rồi. Đã làm ra loại hành động đáng xấu hổ này rồi, vậy mà còn bị phát hiện nữa chứ, thật là muốn độn thổ mà. Quế Ngọc Hải định bụng nằm yên đó chỉ để ôm bảo bối thêm chút nữa, nào ngờ hành động của cô đã khiêu khích anh. Anh vỗ vào mông của nữ nhân, tiện tay xoa nắn vài cái.

"Ngọc Hải, anh bảo muốn ngủ thêm chút nữa, không phải sao?"

"Ngủ...không muốn, chỉ muốn nằm ôm em thôi, nào ngờ em lại có hành xử như vậy. Anh nghĩ đêm qua vẫn là chưa đủ, vậy thì ta cùng nhau tập thể dục buổi sáng nhé, bà xã?" Vừa dứt câu, anh nằm đè lên người Văn Toàn, ra sức ghì chặt cổ tay cô xuống giường.

"Không được...ah~" Vì để cố né tránh tên nam nhân to xác đang thác loạn trên người mình, cô cử động nhẹ phần hông. Từ bên dưới truyền lên cơn đau quằn quại khiến cô không kìm chế được mà khẽ rên.

"Ngọc Hải, em đau quá."

"Ui anh...anh xin lỗi bà xã, anh không cố ý làm em đau đâu. Anh xin...xin lỗi. Em đau chỗ nào, nói anh nghe." Ngọc Hải nghe vợ mình la đau cũng không dám làm loạn nữa, anh vội trèo xuống khỏi người cô mà cuống quýt xin lỗi và ân cần hỏi thăm.

Văn Toàn nhìn ra nét mặt hoảng loạn của người nào đó nên cơn đau cũng đã vơi bớt đi phần nào. Cô thật sự thấy vui trong lòng vì cô đã tìm được người đàn ông yêu thương và quan tâm mình từ những điểu nhỏ nhặt nhất. Văn Toàn vươn tay câu lấy cổ anh, không ngần ngại mà hôn lên đôi môi kia.

Khẽ khàng nhưng sâu đậm.

Sau khi rời môi, Ngọc Hải vẫn còn luyến tiếc muốn thêm, anh bạo dạn cắn mút đôi môi ấy lần nữa. Lần này thì mạnh bạo, cuồng nhiệt hơn, chiếc lưỡi cũng không ngần ngại mà luồn lách qua từng ngõ ngách, cuối cùng cũng tìm thấy nơi cần tìm. Hai chiếc lưỡi bắt lấy nhau hoạt động kịch liệt, thanh âm chóp chép không ngừng phát ra làm cho căn phòng ngày càng trở nên ám muội.

Quế Ngọc Hải cũng thấy hạnh phúc.

Thử nhớ lại cái ngày cô về Quế Gia đi, cũng đã hơn 5 năm rồi nhỉ? Khi ấy, Văn Toàn luôn mang tâm thế dè chừng anh, luôn suy diễn đến những việc đồi bại mà anh có thể gây ra với mình. Cô luôn tỏ ra lạnh nhạt, ghê tởm anh. Ấy vậy mà bây giờ Văn Toàn lại chịu để yên cho anh âu yếm, ôm hôn cô bất cứ lúc nào. Lâu lâu lại chủ động nhưng vẫn còn chút rụt rè, cứ y như con mèo nhỏ vậy, đáng yêu một cách kì lạ. Ngọc Hải cũng đâu nghĩ được rằng sẽ có cái cảnh gia đình 3 người như hiện tại đâu. Bởi khi trước anh là một kẻ xui xẻo trong chuyện tình cảm, định bụng rằng sẽ không yêu thêm một ai nữa, nhưng đời có ai biết trước được tương lai đâu. Đâu ngờ có một ngày anh tự nguyện phục tùng cho một cô gái khác ngoài mẹ anh đâu.

"Đồ lạm dụng."

"Là ai khiêu khích anh trước, hửm?"

"Dậy được rồi đấy, mau đi đánh răng đi, còn đón Bảo Bảo nữa đó."

"Rồi rồi, mà...em đi được không đấy?" Ngọc Hải cũng tận dụng cơ hội mà trêu ghẹo cô.

"Anh...còn dám hỏi em câu đó nữa hả?" Văn Toàn ngại quá hóa giận.

Tuy cô hổ báo là thế nhưng nếu giận anh, đến chiều cô cũng không thể lết cái xác này vào nhà tắm mất. Anh bế cô vào nhà tắm để làm vệ sinh, sau đó cả hai cùng ăn sáng rồi đánh xe qua nhà nội để đón Nhật Đăng về.

Nhưng cô e rằng, con trai sẽ giận cô mất thôi vì hôm qua do cô mà bữa tiệc không thể tiếp tục diễn ra suôn sẻ. Cô phải tìm cách chuộc lỗi bé con mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro