#솝 - I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic có liên quan đến yếu tố đi nước ngoài bằng cách kết hôn giả và có một số tình tiết không thực tế nhưng hãy cứ kệ nó và èn-choy mâu-mần kỷ niệm 𝐒𝐎𝐏𝐄 𝟏𝟐 𝐧ă𝐦 thôi nhé.

---

*cốc cốc cốc*

Cánh cửa căn hộ nhà Yoongi vang lên trong không gian tĩnh lặng, Yoongi vươn vai bẻ cổ mấy cái, anh chẳng mấy khi ưa nổi những vị khách không mời mà đến khi mới sáng sớm trời còn chưa nắng hẳn, anh ghét việc bản thân phải tiếp khách sáng, dù dậy sớm là một điều tốt và anh cần phải tập.

Yoongi lầm bầm chửi trong họng mấy câu, với gương mặt bất mãn, anh nhíu chặt mày, chân đeo dép lê lạt xạt ra cửa và phải mất một lát sau, cửa căn hộ anh mới chậm rãi mở ra.

"Good morning, Mr. Min."

"Oh... good morning."

Yoongi bỡ ngỡ nhìn người trước mặt mình, xen vào sự bỡ ngỡ đó là cả sự lúng túng. Hai chân anh hơi lùi lại, gương mặt toát lên vẻ khó hiểu.

"I'm Black Enderson, an *Immigration Service officer. I have an order to check some information about you and your house, do you mind?"

*Immigration Service: sở di trú

Yoongi chớp chớp mắt, lục tìm trong trí nhớ xem bản thân đã làm gì sai mà lại rơi vào trường hợp bị kiểm tra đột xuất thế này. Anh nhớ là anh đâu có làm gì...

"You..." Yoongi ngập ngừng. "...from Immigration Service...?"

"Yes, this is my *employee card."

*employee card: thẻ nhân viên

"Well..." Yoongi ngờ vực nhìn Black. "Could you tell me what i did wrong?"

"Nothing special." Black nhún vai. "I just *periodically check on your immigration with... your husband... Mr. Jay."

*periodically check: kiểm tra định kì

"Cái quái gì..."

---

Cách đây một năm trước.

Yoongi chẳng thể nào hiểu được bản thân mình gặp phải khó khăn gì trong công việc mà rốt cuộc đến cuối cùng, vào một ngày đẹp trời nọ, anh đã quyết định đi lấy một người để củng cố tài chính bản thân.

Nghe đoạn tóm tắt trên thì trông anh có vẻ vụ lợi, nhưng việc anh thất nghiệp ở quê nhà, sống vật vờ trong một khu trọ nghèo nàn ở bên bờ vũ trụ và tối ngày bị réo lấy vợ thì nói chung nghe thôi cũng đã đủ cảm thấy trầm cảm mất mấy hôm liền rồi chứ cũng không cần nói gì thêm nữa. Yoongi chẳng thể nào thẩm nổi bản thân mình cần làm gì để có thể củng cố tài chính ngoài việc đi lấy một người ngoại quốc (theo như tư duy lối mòn của gia đình xưa cũ). Và dù anh biết việc một người phụ nữ chấp nhận lấy một người như anh là điều hoàn toàn bất khả thi, thế nhưng lại không phải là không có cách.

Anh có thể lấy chồng.

Và Yoongi đã kết hôn giả với một người đàn ông ngoại quốc, thủ tục rất đơn giản nhanh gọn.

Qua đến Canada, anh và Jay - tên chồng giả anh - đã tách nhau ra và thế là mọi chuyện kết thúc. Trước khi Jay rời đi, anh nhờ Jay thuê cho mình một căn hộ trung cấp ở *Ottawa và bắt đầu cuộc sống mới, với công việc là một nhân viên thu ngân ở quán cà phê gần căn hộ mình ở. Thu nhập anh ban đầu không cao, về sau này dần dần ổn định rồi anh mới bắt đầu lục đục chuyển nhà và cắt đứt liên hệ với Jay - người đã đồng ý kết hôn giả với anh trong một khoảng thời gian để giúp anh qua được Canada như hiện tại.

*Ottawa: thủ đô của Canada

Những tưởng mọi chuyện đã đi đến hồi kết thúc, Yoongi thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ trong căn hộ cũ đã được chuyển đi trong một đêm qua thành phố khác. Anh vươn vai, cảm thấy mọi thứ thật ổn khi bản thân đã không còn gì để vướng bận lo âu và vui vẻ bắt đầu một cuộc sống mới ở *thành phố London, một nơi nằm giữa Detroit và Toronto, được mệnh danh là thành phố Rừng.

*thành phố trung tâm Tây Nam Ontario, không phải thành phố London của Anh

Cho đến ngày hôm nay, Yoongi ngỡ ngàng nhìn Black - người đã tự giới thiệu bản thân mình rằng cậu ta là một nhân viên của sở di trú định cư - và rằng thì là cậu ta có quyền tra khảo cũng như xem xét nhà anh. Ngay lúc này đây, Yoongi biết đời mình sắp toang rồi.

"Mr. Min." Black lên tiếng gọi anh. "How long have you been here?"

"Well..." Yoongi ngập ngừng. "I don't recall the exact date."

"It's okay to *recollect vaguely." Black đáp, và điều này làm khó anh.
(tạm dịch: không thì anh nhớ mang máng thôi cũng được.)

*recollect/remember vaguely/dimly: nhớ mang máng, nhớ sương sương/ sơ sơ

"May be... in July..." Yoongi cố nhớ lại, lúc chuyển nhà anh có xem ngày làm cái méo gì đâu mà hỏi khó vậy. "Why are you ask me this question? Is it important?"

"Yeah, of course." Black thở dài. "So now we have another things, it's more important." Black đập đập tập giấy trên tay cậu xuống tay còn lại. "Where's your husband?"

Yoongi mở to mắt nhìn Black, người bây giờ đã quay lại quan sát mình bằng ánh mắt hết mười phần là tra hỏi trong nghi ngờ. Anh biết cậu ta đang hỏi về Jay, người mà anh đã cắt đứt liên hệ cả hơn một năm trời và giờ anh còn không biết số ông ta đã bay màu khỏi danh ba điện thoại anh chưa. Yoongi chẳng biết phải đáp lại như thế nào trước tình huống éo le này. Nếu người của bên Sở Di trú mà phát hiện ra anh kết hôn trái phép để di cư, hẳn anh sẽ phải nộp phạt tận *hai trăm năm mươi nghìn Đô-la và ngồi nhà đá đập muỗi tận năm năm, chưa kể anh còn phải nộp lại tất cả những gì bản thân đã làm được trong suốt một năm qua. Điều này là điều anh lường trước được rồi, nhưng anh không cho rằng bản thân mình thế mà bị tra khảo thế này.

Lý ra anh nên lường trước việc bản thân bị kiểm tra đột xuất mới phải.

*$250.000 ~ 6 tỉ VND

"Your husband wasn't present at the day you moved, if I'm not mistaken." Black cung cấp thêm thông tin. "Are you *separated..." Black nhướn mày. "or divorced?"

*separated: ly thân, tách nhau ra

Yoongi tạm thời đóng băng não bộ và cảm xúc của bản thân trong mấy phút khi nghe đến câu hỏi kia. Anh thực sự không biết nên trả lời kiểu gì vì anh không thể biết được Jay có bị tra hỏi hay không. Anh chẳng biết cuộc đối thoại này có thể đi về đâu khi mà anh còn chẳng biết Jay của quá khứ bây giờ đang vất vưởng chỗ nào và có khi ông ta còn chẳng biết việc anh của hiện tại đang gặp phải khó khăn gì. Yoongi chúa ghét những thứ phiền phức.

Trong lúc Yoongi còn đang rùm beng não bộ mình, bên ngoài cửa căn hộ đang mở của anh, một tông giọng khác đã xen vào làm gián đoạn cuộc hội thoại.

"Yoongi."

Anh quay ra cửa ngay lập tức.

"What are you doin'?" Cậu trai trẻ ngoài cửa hất hàm hỏi anh. "Still good?"

Yoongi nghe được câu hỏi của cậu, trong đầu anh lóe lên một cái bóng đèn.

"I'm in trouble!" Yoongi nhíu mày, tay ra ý chỉ cầu cứu đối phương. "I'm not good."

Người ngoài cửa trông thấy bàn tay anh làm ám hiệu cầu cứu, cậu nhướn mày nhìn anh trong bất ngờ xen lẫn nghi ngờ rồi từ từ tiến lại gần căn hộ của anh hơn.

"Hey, nice to meet you." Cậu trai trẻ đứng sau lưng Yoongi, ló mặt vào trong và nở nụ cười tươi rói với Black, người vẫn đang đứng chờ câu trả lời từ anh. "I'm Jay, you?"

"Jay?"

"Yeah. What't your name?" Người tên Jay nở nụ cười tươi tắn, cậu nắm tay Yoongi giấu anh ra sau lưng, bản thân rất tự tin đứng ra phía trước chắn cho anh khỏi cái nhìn chòng chọc của Black.

"I'm Black." Cậu nhân viên Sở di trú đưa tay ra bắt lấy tay Jay, và vẫn với ánh mắt dò xét, Black lên tiếng hỏi cậu. "Who are you?"

"I am?" Jay tự trỏ tay vào mặt mình bằng một vẻ khó hiểu.

Tay Yoongi khẽ giật giật lấy cổ tay Jay, bằng một lực đạo nhẹ hều và hoang mang, anh lên tiếng ngay sau lưng cậu.

"He's... my new husband."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro