#솝 - II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi biết mình làm như thế là không khôn ngoan lắm, và nói thẳng toẹt ra là anh chơi ngu rồi.

"I'm sorry for calling you like that." Yoongi cúi đầu đầu, vẻ mặt anh ủ rũ như thể mình vừa làm gì ghê gớm to tát lắm. "So sorry."

"Cause you calling me as your husband?" Jay nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt nhìn lên người đối diện mình như thể cậu đang muốn làm rõ vấn đề anh đang muốn đề cập đến là gì. Cậu chàng trông có vẻ khá tự nhiên khi nói chuyện với anh dù nội dung là về chuyện hôn nhân gia đình. 

"Yeah... that's- well, that's *weird, you can see." Yoongi đảo mắt, cố không để ý đến cậu trai có dáng người quá khổ ngồi trong chiếc ghế bành màu đỏ đô trong nhà mình, cậu ta tập trung nhìn anh và môi thì đã kéo lên thành một nụ cười rạng rỡ. "I didn't mean to do, but the situation was so urgent that I must to say it." Yoongi chớp mắt liên tục, anh biện minh cho bản thân theo cách mà anh cho là dễ hiểu nhất và anh đoán có lẽ cậu trai đối diện có thể hiểu được. 

*weird: kì cục, kì dị

"Your accent sounds like you're not from here." Jay nhấp thêm một ngụm cà phê nữa, và lần này cậu bắt đầu tập trung vào câu chuyện. "Where are you from?"

"Korea." Yoongi nhỏ giọng.

"Vậy là anh nói tiếng Hàn được, phải chứ?" Jay đổi giọng, và điều này khiến cho Yoongi phải tròn mắt nhìn cậu.

"A, thì đúng thế-" Yoongi ngỡ ngàng nhìn cậu trai trước mặt chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Hàn mà trong lòng không khỏi bất ngờ. Ban đầu anh tưởng cậu ta người Đài Loan cơ!

"Sao anh bất ngờ thế." Jay bật cười trước gương mặt có phần ngạc nhiên của Yoongi. "Hơi nhạy cảm, nhưng nếu cần thì em năm nay hai mươi tư. Anh có thể xưng hô tùy ý nếu anh lớn tuổi hơn em." Jay giới thiệu. "Tên khai sinh của em là Jung Hoseok."

"Anh... là Yoongi, Min Yoongi, anh chưa đổi tên mình, và cũng không có ý đổi nó."

"Vậy là anh lớn tuổi hơn em thật." Hoseok cảm thán. "Ban đầu em nghĩ anh phải thua em hai ba tuổi gì đấy, vì mặt anh trông non choẹt."

Tim Yoongi như vừa bị xuyên qua một nhát. Non choẹt? Là non choẹt á?

Ừ thì anh đang ở đất Canada, không phải đất Hàn. Tuy nhiên anh không nghĩ cậu lại có thể bỏ qua cả phép lịch sự tối thiểu của một người Á Đông để nói chuyện vô số tội với anh như thế. 

"Vậy anh có thể giải thích lý do sao anh lại gọi em là chồng mới của anh không?" Hoseok hỏi lại. "Em biết là anh 'ét ô ét' lắm mới gọi em như thế, và nếu không lầm thì có vẻ như anh vừa mới làm việc cùng nhân viên của Sở di trú nhỉ?"

"Ừ thì, đúng là vậy." Yoongi gật đầu. "Cậu Black đấy nói với anh rằng cậu ta có lệnh đi khám xét đột xuất nhà anh, và anh cần trả lời cả những câu hỏi liên quan đến vấn đề đó nữa."

"Anh làm gì phi pháp hả?"

"Thì..."

Yoongi lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Anh chẳng biết mình có nên kể với cậu rằng bản thân anh thực sự đi cửa sau để nhập cư vào đất Canada này, hay là viện ra thêm một lý do mới để đánh lừa cậu trai đã giúp mình qua ải đây một cách trót lọt. Nếu không nhầm thì Hoseok đã nhập thủ tục khá gọn gàng để Black không nghi ngờ anh. Yoongi biết mình không nên lừa cậu, tuy nhiên anh vẫn không thực sự sẵn sàng trong việc kể ra cho cậu nghe về hoàn cảnh éo le của đời mình, vì đời anh toàn bể dâu chứ nào phải đẹp đẽ hồng hào gì.

"Cũng tương tương thế..." Yoongi tắt ngóm năng lượng, đầu anh cúi sâu hơn trước người đối diện. "Anh... ừ... anh đến Canada theo diện kết hôn..."

"Anh kết hôn giả à?"

"Ừ..." Yoongi bật đầu dậy. "Em đừng có nói với ai chuyện này nhé, xin em đấy." Yoongi chắp hai tay lại trước mặt mình, anh không muốn mọi thứ lại trở nên bung bét như cái cách mà anh phải chịu khi còn ở chung với ông Jay cũ đâu.

"Ùm... well..." Hoseok ngập ngừng. "Em chợt nhận ra là bản thân mình có lẽ vừa mới dính vào một chút rắc rối rồi thì phải." Cậu trai xoa xoa cằm suy tư. "Chuyện này cũng không phải khó giữ kẽ. Chẳng qua nếu anh đã nói em là chồng anh... thế chẳng phải chúng ta buộc sống chung một nhà sao?" Hoseok kết thúc câu nói, Yoongi đảo mắt, anh chẳng dám nhìn cậu nữa.

"Có thể không chung cũng không sao đâu." Yoongi lên tiếng, cố cứu vớt cho hoàn cảnh éo le hiện tại do chính bản thân mình gây ra. "Anh xin lỗi. Nhưng nếu như bọn họ lại đến kiểm tra thì anh sẽ gọi em qua để đỡ bị tra khảo gắt, hơi phiền nhưng mà vẫn hơn là sống chung... đúng chứ?" Anh hạ giọng, và tất cả những gì anh có thể đưa ra ở đây chỉ có như thế, anh nghĩ nó ổn. Anh chẳng còn biết phải giải quyết làm sao khi anh - một người nhập cư trái pháp - đã lôi kéo một công dân đẹp trai vô (số) tội vào vòng phạm pháp cùng mình.

"Anh nghĩ còn phức tạp hơn cả em nữa á anh Min." Hoseok hạ mắt nhìn người lớn hơn. "Nếu anh gọi em mà em không có nhà thì anh tính sao? Bộ anh sẽ nhờ người khác vô làm chồng mới của anh mấy hồi luôn hả?"

"Không, anh đâu có tùy hứng vậy đâu!" Yoongi thốt lên, anh vội vàng chối phắt. "Anh cấp bách là do anh với ông chồng cũ kia với em có chung tên và bọn anh đã kết thúc hơn một năm rồi thôi! Đừng có nghĩ bậy rồi đổ oan cho anh chớ..."

Hoseok chớp chớp mắt nhìn anh trong nghi ngại. Cậu chẳng biết vì cắc cớ gì mà mình lại có thể tự nhiên có một anh chồng ngộ nghĩnh như thế này nữa.

"Em nghĩ tốt hơn hết là em nên chuyển vào nhà anh, hoặc không thì anh chuyển qua nhà em đã."

.

Yoongi thở hắt một hơi bất lực.

"Nhà anh sống bằng gì vậy anh?" Hoseok mở tủ lạnh nhà anh ra rồi chui đầu vào trong tìm kiếm đồ ăn. Trước khi cậu bất lịch sự như thế thì cậu cũng đã xin phép, và điều đó khiến anh thấy vẫn ổn. Tuy nhiên là cậu có thấy cậu tự nhiên quá rồi không vậy cậu gì ơi...

"Nhà anh sống bằng hơi nước và không khí á em." Yoongi đáp lại, anh quay gót về phòng mình. "Chúng ta đã vô chung nhà nên anh không ngại thể hiện bản ngã của mình đâu."

"Bản ngã luôn hả?" Hoseok nhướn mày. "Em cũng thích chúng ta thẳng thắn với nhau hơn là được lòng ngoài mất lòng trong á. Coi như chúng ta vừa sống vừa làm quen cũng được ha." Cậu đáp bằng một tràng dài. "Em có mang ít đồ của nhà em qua đây. Nếu mà anh chưa mua gì thì em để ké ở tủ lạnh đây đã nhé." 

"Để đi." Yoongi ngáp dài. "Bên đây còn dư một phòng. Em muốn ngủ ở đây hay về nhà ngủ thì tùy."

Yoongi chẳng mấy quan tâm sâu sắc đến con người vẫn đang mò tủ lạnh nhà mình. Anh bỏ về phòng, và anh quyết định đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro