#솝 - III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ban đầu là cậu hàng xóm trẻ tuổi sống bên cạnh nhà anh. 

Lần đầu Yoongi chuyển đến thành phố mới, mọi thứ trong anh đều khá bỡ ngỡ và anh không hề biết rõ mình cần làm gì đầu tiên khi bước chân đến đất này. Mỗi thành phố trong đất Canada này đều có những quy định riêng của nó như thể đây là một đất nước thu nhỏ, mã vùng, wifi, đăng kí tài khoản thanh toán tiền điện tiền nước tiền ga vân vân... tất cả đều khá rõ ràng, tuy nhiên nó cũng khá phức tạp vì có ti tỉ thứ anh cần hoàn thành trước khi bản thân có thể yên ổn sống một cuộc sống mơ ước. Anh không có ý nhờ ai hướng dẫn mình làm những việc đó, cho đến khi anh gặp Jay - Jay *Holland.

*tên pha kè do tác giả nghĩ ra vì đọc âm này nghe na ná như Hoseok, thực tế Hoseok chưa bao giờ nói mình có tên là Holland. HOseok -> HOlland (not Tom Holland or 'some another name' Holland in here, please respect)

"You need some help?" 

Yoongi chật vật với chiếc xe mới thuê được từ một cửa hàng nhỏ ở đầu đường. Với sự thiếu hiểu biết của mình, Yoongi đã chọn phải một con xe chạy như hạch và nó đã hết đát từ đời tám hoánh nào. Yoongi chui đầu xuống dưới gầm xe, anh lẩm bẩm chửi thề liên tục khi phải hít thứ mùi dầu nhớt hôi hám cũng như lần mò cách thay mấy thứ linh kiện cho nó vì nó đã không còn khả năng hoạt động như bao con xe bình thường. Yoongi có thể chọn cách mang nó ra tiệm sửa xe và nhờ người sửa hộ anh, tuy nhiên hơn ai hết, anh biết rõ việc đi sửa xe là một điều ngu dốt vì đây là xe thuê, anh chỉ chạy có mấy tiếng trong vòng một hai hôm và rồi anh sẽ lỗ vốn nếu sửa cho xe ngon lành rồi trả nó về với chủ. 

"Yeah?" Yoongi nhíu mày, anh ló đầu ra khỏi gầm xe và gương mặt đẹp trai sáng láng rạng rỡ của một cậu trai tóc vàng đã đập vào mắt anh ngay lập tức. 

"I think it's a problem with the *car's fuel filter." Jay Holland, người mà anh vẫn chưa biết tên thật là Jung Hoseok quan sát chiếc xe đôi chút rồi lên tiếng kết luận. "May be it's have another problems but just check the fuel filter first."

*car's fuel filter: lọc nhiên liệu (xăng) ô tô. Chức năng/ công dụng: lọc bỏ các cặn gỉ, tạp chất có trong xăng trước khi xăng đi qua bơm xăng và kim phun xăng vào buồng động cơ 

Yoongi ngạc nhiên nhìn cậu trai trẻ. Anh còn không biết cậu ta từ đâu xuất hiện ra đây nữa. Trông cũng có vẻ am hiểu về xe cộ phết đấy chứ nhỉ? 

Và thế là hai người chính thức làm quen kết bạn với nhau, theo cái cách mà Yoongi nghĩ là cậu trai đã chủ động bắt chuyện với anh nhiều hơn là anh nói với cậu. Cậu ta là một người hướng ngoại, khá vui vẻ và còn hòa đồng hơn cả những người bạn anh quen ở Hàn Quốc. Yoongi thiết nghĩ có khi cậu ta là một kẻ lập dị, vì không có ai rảnh rỗi đến mức lại gần một người lạ để chỉ cho người ta biết xe bị vấn đề gì trong khi người ta cũng chẳng nhờ cậu giúp. Tuy nhiên anh đã lầm, vì ngay sau đó anh được cậu ta giới thiệu rằng nhà cậu chỉ cách nhà anh đúng một khu vườn trồng bơ. 

Cậu ta không phải là một người xa lạ. Va trong trường hợp này, anh mới là người lập dị.

"Hay thật. Người nước ngoài ai cũng hướng ngoại thế này à?" 

Yoongi đã tự hỏi mình như thế khi cậu sửa xong cho anh chiếc xe cùi bắp và không lấy bất kì một đồng cắc nào từ anh. 

"No big deal. Don't mention it." Cậu phẩy tay khi thấy anh đưa ra mấy đồng đô-la.

Đó là cách mà cậu và anh trở thành hàng xóm và bạn bè của nhau. Yoongi không quá cởi mở với cậu như cái cách cậu cởi mở với mình. Tuy nhiên nhờ có cậu mà anh phải khẳng định một điều rằng anh dạn dĩ hơn trong giao tiếp là nhờ cậu. Anh không giỏi xã giao và dạn dĩ như một người hướng ngoại, trái lại anh khá hướng nội và thích sống ẩn dật một mình. Anh thích cảm giác đấy hơn là phải mở miệng nói chuyện như Jay, nhưng khi được Jay cạy miệng ra xã giao, Yoongi lại thấy điều này cũng không đến nỗi tệ.

Anh biết cậu tên Jay sau mấy hôm nhậu chung. Và anh thiết nghĩ mình thật có duyên với những người tên Jay. Chồng cũ anh tên Jay, và bây giờ, chồng mới anh cũng tên Jay.

---

Hoseok không thể nào ngạc nhiên hơn trước sự bất cần của anh hàng xóm - khi mà chính miệng anh bảo cậu là chồng mới của anh, và bây giờ thì xem ai phải mang đồ về cái nhà này và nấu bữa tối trong cái không gian lặng như tờ đến quái gở này. Hoseok không cho rằng nấu ăn một mình thì thể hiện ra mình lại thiện chí quá trong việc sống chung với một người đàn ông mà cậu cho rằng anh ta - kì cục thiệt sự y như cái cách mà anh ta đã nói rằng "gọi cậu bằng chồng, cậu thấy đấy, nó kì cục vãi ra" của anh. Cậu đồng ý với quan điểm đó của anh, vì bây giờ đã là bảy giờ tối, Hoseok mới đi làm về lúc năm giờ, và anh chàng Yoongi kia thì thất nghiệp ngồi nhà cả một buổi chiều mà không hề đụng chân đụng tay gì đến mấy thứ trong tủ lạnh cậu đã mang đến.

Vãi đạn thật sự, nghĩa đen. 

"Này anh." Hoseok quyết định buông bỏ cái chảo mì Ý sốt kem của mình ở dưới căn bếp, rửa tay gõ cửa căn phòng đóng chặt của anh giai "đã nhận mình làm chồng" kia mà không khỏi bực mình. "Anh biết giờ là mấy giờ rồi không vậy?"

Yoongi im lặng, căn phòng cũng im lặng không một tiếng đáp nào.

"Gì đây? Anh Min." Hoseok gõ cửa mạnh hơn. "Anh có nghe em gọi anh không vậy?"

Hoseok kiên nhẫn gõ và chờ thêm mấy phút, sau đó thì cậu thực sự đã cạn kiệt cái thứ kiên nhẫn điên khùng, và rồi cậu xông cửa phòng anh ta vào trong.

"Anh Min Yoongi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro