ᰔᩚ. 𝙣𝙞𝙣𝙚𝙩𝙚𝙚𝙣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sẩm tối, Yoongi và lớp trưởng ác ma ngồi cạnh nhau bên bàn học, cả hai tập trung nhìn vào quyển sách lớp trưởng bỏ xuống, cực kì tập trung học phát âm tiếng anh.

"Từ này là từ ghép, hơi phức tạp chút. Đọc nhẹ lại thôi, đừng gằn thành hai âm như vậy." Jung Hoseok đặt một tay ở thành ghế của Yoongi, tay còn lại chỉ trên mặt chữ trong sách. Giọng hắn hạ xuống thấp khi cái đầu tròn xoe của em nhúc nhích dưới tầm mắt hắn. Mùi sữa tắm thì không ngửi thấy gì, nhưng mà mùi cơ thể, cụ thể là mùi mồ hôi của em, thì cứ phải gọi là quanh quẩn trước mũi hắn thì thôi nhé luôn.

Yoongi thì ngược lại chẳng biết lớp trưởng ác ma có ý gì với mình. Em cật lực đọc đi đọc lại từ mà hắn mới đọc, sửa en-nờ lần theo từng tiếng hắn phát ra. Đối với chuyện học hành, em cực kì tự ti khi đến cả lớp trưởng đứng đầu khối, là học bá của trường đây mà cũng phải sửa đi sửa lại cho em không biết bao nhiêu lần. Em chớp chớp mắt, cả người xìu xuống khi ngồi suy tư đến viễn cảnh mình học dốt đặc cán mai táu không thể cứu vãn nổi. Thực là một cảnh tượng kinh hoàng nếu lớp trưởng cứ phải dạy một tên học yếu như em mà... 

"Đừng có ngồi nghĩ nữa. Học không giỏi mà cứ ngồi nghĩ thì không khá lên được đâu." Hoseok nhìn nhóc con béo tròn ngồi đó không đọc nữa, hắn lại động viên em. "Mi đâu có muốn ở lại lớp đâu chứ hả?" 

Yoongi xụ mặt ngồi buồn. Cái má bánh bao tròn tròn trắng trắng vì buồn rầu mà phính ra, xệ xuống như cái bánh bao thiu. 

Jung Hoseok để ý cái bánh bao thiu đó. Hắn nhìn má em chằm chằm. Trông thấy em ngồi gần sát mình thế này, cộng thêm cái vẻ ngơ ngơ không màng thế sự kia, Jung Hoseok đưa tay nhéo cái bánh một phát.   

Yoongi giật mình quay sang nhìn hắn.

"Cậu- aaaaa!!!" 

Em hét ầm lên vì đau. Lớp trưởng ác ma thế mà ngựa quen đường cũ bắt nạt em uhuhu!!! Jung Hoseok đồ tồiiiiii!!!!!!!!!!!

Nhìn thấy em không làm gì được mình, chỉ có mỗi cái mỏ là to như loa phát thanh, Jung lớp trưởng cứ để yên cho em ấm ức một chặp. Hắn không thèm dỗ cái đồ tròn quay đáng ghét đó, cũng không xin lỗi gì em cả. Những gì hắn làm là ngồi bên bển xem kịch thôi. 

"Cậu- huhu... Tớ ghét cậu... ghét lớp chưởng..." 

"Gọi tôi là cái gì?" Jung lớp trưởng gằn giọng hỏi lại. 

"Uhuhu.... anh..." 

Jung Hoseok nghe nhỏ béo sửa lại đúng ý mình, lúc này hắn mới vừa lòng mà quay sang nhìn em với ánh mắt trìu mến hơn. 

"Được rồi. Đừng có khóc nữa. Không đọc được tốt thì bây giờ để anh giúp nhóc đọc. Khóc nữa anh gọi ông kẹ đến cắt tiết bây giờ!" 

Hắn hăm dọa em bằng ngôn từ nghe con nít không thể tả nổi. Ấy thế mà vì sợ ông kẹ đến thật, nên Min Yoongi tròn tròn cũng không dám thút thít thêm tiếng nào. Jung Hoseok thấy thế thì lấy làm sĩ lắm. Ai biểu nhỏ sợ ba thứ con nít còn không sợ làm gì. Bây giờ thì có khóc hắn cũng đã có phương pháp trấn yểm rồi nhé! 

"Tớ, tớ không có khóc vì không đọc được tiếng anh mà!" Yoongi chống chế. "Tớ, tớ khóc vì cậu đi bẹo má tớ mà. Ai cho cậu bẹo má tớ chứ?"

Em chun mũi chất vấn hắn, nước mũi sít vào một hơi cực kì là ấm ức, cực kì là ủy khuất. Cái bánh bao thiu vừa bị hắn nhéo cho một cái bây giờ đã đỏ ửng lên một vệt ngón tay dài, trông có vẻ đau lắm chứ không vừa. Yoongi lấy tay đỡ má, em xoa xoa má mềm, vừa đau vừa tức vì bị lớp trưởng bố nháo bắt nạt mà không làm gì được hắn. 

Yoongi ghét lớp trưởng nhất thế giới! 

"Thế giờ sao? Bộ mi không tính trả thù lao nãy giờ anh tốn nước bọt dạy mi à?" Lớp trưởng lươn lẹo dí sát mặt vào mặt em, hắn hằn học hỏi ngược lại, một dạng bắt nạt tư duy ngược. "Từ nãy tới giờ anh đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức rồi, nhéo có một cái thôi mà làm gì ghê vậy? Cũng có mất miếng nào đâu? Có mất đi miếng mỡ miếng má nào đâu???" 

Hắn ngang ngược hỏi, đương nhiên Yoongi không dám trừng mắt cãi lại hắn. Em nghe hắn nói, cái cổ em càng ngày càng rụt vào như rùa rụt vào mai. Dù sao hắn nói cũng đúng. Nãy giờ là do em học dốt, em đọc không nổi một chữ tiếng anh mà hắn đọc nên hắn mới phải tốn nước bọt đọc đi đọc lại cái chữ đó riết. Giờ hắn mệt rồi, hắn muốn có thù lao thì em không thể cãi lại hắn được. 

Nhưng... nhưng mà má cụa em đau lắm... 

Sao hắn chỉ nghĩ đến mỗi mình hắn thôi vậy? Hắn không nghĩ đến cảm giác của em hả?

"Cậu... cậu mệt rồi thì thôi... không cần học nữa đâu. Tớ đi về đây." Yoongi lí nhí nói. Em báo cho Hoseok một tiếng, rồi cuối cùng em từ từ đứng dậy. 

"Đi đâu mà về? Hả? Ngồi yên đó học tiếp cho anh!" Jung lớp trưởng bá đạo ấn vai em ngồi xuống ghế lại từ đầu. "Anh đã mất công nghĩ ra phương pháp học mới cho mi rồi, bây giờ mi nói một câu đi về là đứng lên đi luôn thế hả? Hả? Đã có sự cho phép của gia sư chưa mà tự tiện thế hả? Hả?" 

Hoseok hả một tràng dài làm em bấn loạn đầu óc không hiểu chuyện gì xảy ra. Thực ra em cũng không có ý định vọt đi nhanh thế. Chỉ là em không muốn Hoseok mệt đầu vì mình, thế nên em mới muốn đi về để hắn thôi cái cảnh bắt chẹt nhau đi thôi. 

"Cậu, anh có phương pháp gì mà-" Yoongi lắp bắp sửa lại, em nói còn chưa hết câu, Hoseok đã ngoắc em quay lại. 

"Ngồi xuống. Học tiếp." Hoseok ra lệnh. 

Min má bánh bao hoang mang ngồi xuống, rất không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà phải tuân theo mệnh lệnh của tên lớp trưởng ác ma này. Cái ghế em ngồi bị hắn kéo sát rạt qua phía hắn, cự ly không quá năm xăng ti mét. Lúc Yoongi ngồi xuống, nhìn từ đằng sau, cảm giác như em đang ngồi dựa đầu lên vai hắn vậy. 

"Ngồi- tớ muốn ngồi xích ga-" Yoongi léo nhéo cất lời. "Hông- hông muốn ngồi gần đâu-" 

"Há miệng." Hắn chẳng nghe thấy lời em nói là gì, cứ vậy ra lệnh cho em như quân phiệt. 

Yoongi nhìn hắn cúi đầu thấp xuống. Tư thái của một người thanh niên cao hơn bao giờ cũng lấn át người thấp hơn như em hết. Jung Hoseok cúi xuống một cái, đầu hắn đã khỏa lấp hết cả gương mặt em, chắn đi tầm nhìn của em mất sạch rồi. Trước mắt em bây giờ chỉ còn có mỗi gương mặt điển trai của hắn, hơi thở nóng bỏng của hắn chiếm lấy môi lưỡi em cùng đôi môi ướt át đang vồ lấy miệng em thôi... 

"Nhấc lưỡi lên, như thế... đúng rồi..." Yoongi nhắm tịt hai mắt lại, em nghe thấy lời hắn nói, mơ mơ hồ hồ tựa như đang trong mơ. Đầu lưỡi hắn nâng lưỡi em lên, vật nó xuống, cuốn lấy nó một vòng trơn nhớt đầy nước bọt, ranh ma trườn đi chỗ khác, liếm lên nướu, trườn sang bên trái, đánh sang bên phải, đảo quanh một vòng chán chê rồi chuyển sang ấn sâu vào vòm họng em. Cái lưỡi quái quỷ. Hắn khiến em mê sảng nhờ hôn đã ba lần rồi, thế mà em vẫn không tài nào quen nổi với cái lối mê hoặc chết tiệt đó. 

Cả người Yoongi mềm nhũn cả ra khi nghe tiếng bú mút chùn chụt phát ra từ khoang miệng mình. Em thề là mình không mút lưỡi hắn phát ra cả âm thanh như thế. Cho nên hiển nhiên là, cái thứ âm thanh gợi dục đó phải phát ra từ cái cách mà lớp trưởng mút lưỡi em, mút môi em đến mức tạo ra cả âm thanh như thế. Yoongi không dám phản pháo lại đống hành động vô duyên của Hoseok - hắn hôn em. Em sợ hắn làm gì mình thì có mà chạy đằng giời. Tuy nhiên em cũng không phủ định đi rằng... 

"Chụt!" 

Hoseok kết thúc việc đá lưỡi với em bằng một tiếng chụt rõ vang. Môi lưỡi đá nhau một hồi, bờ môi mềm xinh của em bây giờ đã đỏ ửng lên dưới ánh đèn căn phòng. Yoongi có cảm giác mắt mình hơi mờ đi, nhưng mờ đi vì cái gì thì em cũng không có rõ. Em chỉ biết là bây giờ cả người em thấy lạ lắm, bụng em nóng rần, môi em thì tê tái, tai em lùng bùng không nghe thấy được cái gì cả. 

Em chỉ để ý mỗi phản ứng của bản thân không thôi đã thấy không xuể rồi. Em nào biết được, phía bên cạnh, lớp trưởng họ Jung bây giờ đã nhìn em bằng ánh mắt thâm trầm đen đặc; phía dưới đũng quần hắn, con thú đáng sợ đã phồng lên một bọc như túp lều. May cho em là có một chiếc bàn chắn ngang dưới tầm mắt em, che đi cái thứ khiến em có thể sốc ngang đó.

Chứ không có bàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro