ᰔᩚ. 𝙚𝙞𝙜𝙝𝙩𝙩𝙚𝙚𝙣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp trưởng ác ma đưa em về nhà hắn.

Eo ơi, cái cảm giác nhờn nhợn trong miệng em vẫn còn đó. Em ngồi sau lưng hắn, hai cánh tay giữ khư khư hông hắn, để hắn chở mình đi như chở heo; cộng thêm cảm giác nhợn họng và thái độ trịch thượng của lớp trưởng, ngần ấy thứ là quá sức chịu đựng của Yoongi rồi.

"A-anh, anh ơi-" Em giật giật gấu áo hắn. "Tớ, tớ buồn..."

Hoseok lái xe như bay trên đường. Hắn không có nghe thấy em nói gì cả.

"Anh- anh ơi- huhu-" Yoongi sít mũi một hơi thật dài. "Anh ơi em buồn ói..."

Một tiếng "kéttt" vang lên chói thủng màng nhĩ người nghe khiến Yoongi mất trớn đập bốp đầu vào lưng thanh niên cao hơn. Yoongi òa khóc nức nở vì đau, em sụt sùi, giọng lạc cả đi. Hoseok bóp thắng trong vội vàng, ấy thế mà bằng cách thần kì ảo diệu nào đấy, hắn đã chở em về đến tận cửa nhà hắn, trong khi em còn tưởng hắn nghe thấy tiếng em gọi.

"Nhóc gọi gì anh à?" Họ Jung cởi nón bảo hiểm, quay ra sau nhìn đứa nhóc lùn tủn nọ lọ mọ tuột xuống xe với hai cái chân không chạm được đến mặt đất. Hắn tỏ lòng từ bi, gạt chân chống xuống nghiêng xe rồi cẳng chân thuôn dài của hắn đồng thời cũng chống xuống, pose dáng đẹp hơn cả jhope chụp ảnh xe đua.

"Ọe-" Yoongi vừa tháo nón ra, em lập tức mửa xanh mặt. "Ọe-"

"?"

Hoseok xuống xe, tiến lại gần chỗ Yoongi ngồi để ngó xem nhỏ này rốt cuộc bị cái giống gì. Hắn nhìn em cứ ục ựa gì đó, nhận ra là nhỏ này định phóng uế trước nhà mình.

"Ê. Mi mà nôn ra đây là anh không tha cho đâu đấy." Hắn nói, chất giọng mang theo sự đe dọa. Mà một khi hắn đã dọa thì hiển nhiên là không câu nào nói điêu. "Đi vào nhà đi."

"Anh ơi..." Yoongi hít nước mũi một cái. "Anh, anh tha cho em đi có được hơm ạ? Em, em sợ-"

"?"

"Em, em sợ anh huhu..." người nhỏ hơn sụt sùi nước mắt nước mũi. "Huhu anh ơi, anh hông biết anh và nhà anh đáng sợ như thế nào đâu..."

"Mày nín!"

---

Bố mẹ Hoseok nay không có ở nhà. Có lẽ vì lẽ đó mà hắn để em vào nhà một cách tùy tiện mà chẳng nói gì nhiều với em cả. Vừa bước vào trong, hắn đã nhấc máy gọi điện cho bố mẹ hắn, báo qua loa về việc hắn đưa em về nhà mình rồi mặc kệ nhị vị phụ huynh của hắn nói gì. Lớp trưởng ác ma báo đời này khiến em có cảm giác bị uy áp kinh khủng hơn cả việc không sống cùng bố mẹ. Thế nhưng mà đời ấy kìa, em đâu có cơ hội để hối hận khi bản thân đã nhảy vào hang cọp rồi đâu.

"Giờ vẫn còn sớm. Đi lên phòng đi. Học bài đã rồi lát xuống cơm nước sau."

Lớp trưởng ác ôn phán, rồi hắn cứ thế kéo em về phòng hắn mà không để em tự thân đi lên. Có lẽ hắn sợ em bỏ chạy mất dép, hoặc cũng có thể hắn sợ em không nghe lời hắn nên hắn cứ giữ em khư khư trong tay. Yoongi chớp chớp mắt nhìn lớp trưởng, cảm giác như thể hắn đang có âm mưu gì đó vậy, và Yoongi thì tin vào giác quan của bản thân lắm lắm.

"Cậu- à không- Anh... anh buông tay ra đi..." Yoongi rụt rè nhìn hắn nắm cổ tay mình kéo vào phòng của hắn. Cả căn nhà im ắng bây giờ chỉ có mỗi tiếng bước chân của hai đứa là rõ ràng nhất, kèm theo đó là tiếng nói lí nhí của Yoongi đi theo sau. Yoongi cũng thấy dị chứ. Ai mà biết được bước vào một cái không gian tịch mịch thì cuộc trò chuyện lại trở nên dị hoặc như thế này đâu.

Hoseok chẳng nói gì khi nghe thấy lời đề nghị của em. Hắn không có bị điếc, nhưng bây giờ lời nào nói ra với hắn đều vô nghĩa cả. Hắn nới lỏng tay nắm cổ tay Yoongi ra, phân khúc ấy đồng thời hắn cũng đã đưa Yoongi vào phòng xong xuôi hết cả rồi. Cửa vừa đóng một cái, Hoseok đã lập tức đè Min Yoongi lùn tũn tròn quay áp vào sát cửa, hắn chặn tất tần tật mọi lối thoát của em, khiến em kẹt cứng trong vòng tròn ma pháp hắn tạo ra xung quanh em.

Mô tả thì buồn cười thế, song tình thế hiện tại của em trông không khác gì hôm em bị hắn cưỡng hôn ngày đầu tiên cả. Hai con mắt hắn đỏ long lên, cả nhà im phăng phắc, tim em đập thùm thụp trong lồng ngực, đến nỗi có khi nếu hỏi hắn xem hắn có nghe thấy tiếng tim em đập không, có lẽ câu trả lời của hắn sẽ là "bộ mày bị bệnh tim hay sao mà tiếng đập nghe như trống rền thế" cho mà xem.

"Cậu... cậu muốn hiếp tớ thật ạ...?" Yoongi rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Em lạc cả giọng đi, hai tay cuộn chặt vò vào vạt áo khoác trường của mình mà không khỏi sợ hãi. "Tớ... tớ chưa sẵn sàng cho chuyện này... Tớ sợ."

Jung Hoseok chẳng nói gì cả.

Yoongi lại được một phen lo hơn. Hắn cứ nhìn em đăm đăm như thế, đôi mắt tối sầm đi như thể hắn đã tắt hết điện đóm trong sáng cho một câu chuyện thanh xuân vườn trường thường ngày. Hắn đã bật rất nhiều đèn đỏ lên rồi, mà đèn đỏ đâm thẳng chỉ có chếc thôi chứ sao sống được. Chân tay em bủn rủn rã rời, em lo hắn sẽ vồ lấy em như con hổ vồ lấy con heo; và không cần em phải kể tiếp, Jung lớp trưởng đã biến những suy nghĩ đó của em thành-

"Có mang sách vở tiếng Anh về không?"

Yoongi trơ mắt ếch ra nhìn hắn quay ngoắt người đi.

"?"

"Không mang về thì lấy tạm sách anh học cũng được." Lớp trưởng ác ma rút một cuốn sách trên kệ sách của hắn xuống, nhìn nhìn vào bìa cuốn tập ấy một lát rồi đặt lên bàn. Hắn ngồi xuống ghế, lôi thêm một chiếc ghế sô-pha mini lại gần bàn nữa rồi mở sách vở ra như chưa từng có cuộc mười tám cộng.

Yoongi ngỡ ngàng nhìn lớp trưởng. Em ngơ ngơ nhìn hắn, trông chẳng khác nào một chàng ngố mới từ dưới ruộng lên phố thị. Em không hiểu hắn muốn gì ở em nữa, nhưng với loạt hành động gây lú kia, chẳng phải hắn đang có ý muốn hiếp em sao? Hắn đột nhiên quay ra chuyện khác như thế này là có ý gì? Hắn còn đang âm mưu gì nữa?

"Học." Yoongi chớp mắt, trong lúc Hoseok quay đầu lại nhìn em bằng vẻ tri thức khác hẳn với mười giây trước. "Không muốn học à?"

Yoongi không biết lấy lại tinh thần kiểu gì nữa.

"Có..." Em lí nhí nói. "Có mà..."

"Có thì đi lại đây, ngồi xuống học hành thôi chứ đứng đó làm gì nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro