ᰔᩚ. 𝙨𝙚𝙫𝙚𝙣𝙩𝙚𝙚𝙣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái "ừ" nọ của em khiến hắn ngừng lại đôi chút. Em không có ý ngẩng đầu lên, cho đến khi ngón tay trỏ thuôn dài của hắn chủ động nâng cằm em lên.

Yoongi ngẩng lên nhìn hắn.

Hai người nhìn nhau một chốc. Jung Hoseok ngắm em tình ơi là tình, rồi hắn cúi xuống, quay trở về với nụ hôn ương dở ban nãy.

Hắn chẳng nói gì với em cả.

Jung Hoseok im lặng hôn môi với Yoongi, mặc kệ tiếng ưm a phản đối, hắn cứ vậy tùy ý trêu ngươi em bằng nụ hôn cháo lưỡi sâu thật sâu. Yoongi khó chịu nhăn mày. Em bực dọc, trong lòng nổi cộm lên en-nờ những suy nghĩ ngang dọc rằng hắn làm sao mà lại muốn hôn em như vậy. Rồi đến khi nhìn lại thực tế, em mới nhận ra Jung Hoseok vậy mà đã thọc tay vào bên trong người em sờ soạng lung tung rồi.

"Cậu..." Yoongi đẩy người cao hơn ra. "Tớ không muốn-"

Jung Hoseok chẳng cần biết đối phương thấy thế nào. Hắn nghe em léo nhéo, không bực dọc gì mà chỉ đứng dậy, chộp lấy hai cổ tay Yoongi kéo lên quá đầu rồi chặn hai chân em lại bằng một chân hắn kẹp giữa hai đùi em. Hắn cao hơn em là việc hiển nhiên, chưa kể bây giờ em còn đang ở thế ngồi, việc khống chế em hiển nhiên không khó.

"Muốn có người học kèm không?" Hắn hỏi nhỏ, tông giọng thấp như tông ở dưới âm trì địa ngục ngoi lên. "Hm?"

"Huhu..." Yoongi chưa cần biết có nước mắt không, em chỉ cần nghe hắn gầm gừ thôi là em đã sợ thấy ông bà. "Tớ- tớ muốn-"

"Muốn thì yên lặng hợp tác với anh. Anh học kèm với nhóc." Hắn cúi xuống dây dưa môi lưỡi với em bằng thái độ không thể đương nhiên hơn. "Muốn học kèm mấy môn cũng được."

"Ư-aaa-" Yoongi run lên bần bật khi Hoseok miết một đường dọc sống lưng em sau tấm áo sơ mi. "Tớ- ưm- tớ sợ- sợ-"

"Gọi bằng anh nghe một tiếng xem nào." Hắn nhìn cái ót trắng trẻo ụ thịt của em, thở vào tai em một câu. "Từ giờ trở đi, nhóc phải gọi anh bằng "anh" và xưng bằng "em" như lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau. Nhớ chưa? Anh nói cái gì thì phải nghe lời. Ngoan ngoãn thì học sẽ giỏi. Còn không nghe lời thì sẽ được phạt. Nghe rõ không?"

"A- nhột-"

Yoongi rụt người lại khi nghe Hoseok thở vào tai mình điều luật hắn tự đặt ra giữa hai người, trong khi em còn chưa hề đáp lại miếng nào về việc "quay lại" học chung với hắn. Em ức lắm, nhưng mà vì em bị hắn "treo" hai cánh gà lên quá đỉnh đầu, còn chân thì đang bị hắn chèn vào giữa; tình thế lưỡng nan thế này thì em không thể giãy giụa đi đâu được. Cho nên để thoát khỏi cảnh cùng cực, Yoongj đành chịu thua và đồng ý "quay lại" học với lớp trưởng ác ma.

Nghe như quay lại với người yêu cũ không bằng.

"Biết- biết gòi-" Yoongi rưng rưng đáp. "Biết gòi mà. Buông ga..."

Jung Hoseok nghe Yoongi thuận tình, lúc này hắn mới hài lòng buông tay ra khỏi hai cổ tay em. Hắn đứng thẳng dậy, chân rút về trong lúc nhìn em còn run lên bần bật như heo con dính nước mưa.

"Bố mẹ mi hình như không ở nhà đúng không?" Hắn nhìn em, ngờ ngợ một lúc mới lên tiếng hỏi. "Bố mẹ đâu?"

Yoongi nhìn nhìn hắn. Em chớp chớp mắt, đáng thương nhìn hắn rồi vò vò vạt áo. Gia cảnh của em không được bình thường, lần trước hắn đến nhà em, có lẽ hắn đã biết cả rồi. Em là con nhà nghèo từ tỉnh lẻ lên thành phố đầu năm học. Vì gia đình không xuất chúng, mà bố mẹ em lại nghĩ rằng gia đình mình còn nghèo, cho nên bố mẹ em luôn tìm cách đi xuất khẩu lao động sang các nước khác phát triển hơn. Yoongi cũng buồn lắm. Em thiếu thốn tình cảm cha mẹ, không mấy khi ở với họ nên căn nhà lúc nào cũng chỉ có mỗi mình em thôi.

Hôm hắn đến "hỏi thăm" xem em bị làm sao mà không đi học, thực ra nếu để ý kĩ thì nhà em không có người lớn. Em bệnh cũng chỉ loanh quanh trong nhà cho hết bệnh rồi thôi...

"Đi- đi làm." Yoongi lúng túng.

"Đi làm ở mãi đâu?" Hắn hỏi tiếp.

"Ở- ở xí nghiệp bình thường thôi." Em nói nhỏ. "Cậu- cậu đừng có quan tâm tớ nữa-"

Tên thanh niên nhìn nhìn em một hồi, hắn không nói gì, cứ thế kéo tay em đứng lên trong khi em ngơ ngơ không hiểu ý hắn.

"Cậu- a-"

Em phản đối việc hắn nắm cổ tay mình. Em vùng vằng giãy giụa không chịu, nhưng càng cố giãy thì hắn nắm càng chặt. Yoongi đau đến phát khóc. Em không thích hắn đối xử với em như thế. Em ghét!

"Xưng hô làm sao?"

"Anh... huhu..." Yoongi khóc ầm lên. "... iem đau tay... anh buông ga mà..."

Hoseok buông tay em ra trong lúc em còn đang bận gào lên. Yoongi ngơ ngác nhìn hắn, tên thanh niên cao lớn đang nhìn mình bằng ánh mắt lạ kì mà em không thể lý giải nổi.

"Mi có biết mi ồn không?" Jung Hoseok nhét hai tay vào túi quần. Hắn tiến lại gần chỗ em đứng, cụ thể là sau lưng hắn vài bước chân. Yoongi nhìn hắn tiến lại gần phía mình, em giương mắt nhìn hắn với đôi mắt mở to.

Em không trả lời trả vốn gì câu hỏi của lớp trưởng.

"Đi về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro