ᰔᩚ. 𝙤𝙣𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lớp Hoseok có một cậu học sinh khá dễ ghét.

---

Urg- nói ra thì ấy, mà không nói ra thì không vừa nư của hắn. Thằng nhóc cũng lớp với hắn là một thằng nhóc hướng nội, hướng đến ông cố nội của nội luôn chứ không phải là introvert bình thường nữa. Kiểu như, nếu có thằng nào đến gần và tiếp cận nhỏ với lối bắt chẹt sĩ hão, thì nhỏ vẫn sẽ ngồi đó, nhưng mà với tư thế run lên bần bật chứ không phải ngồi theo tư thế hiên ngang đâu. Nghe ảo vãi chưởng, cơ mà nhỏ đó nhát kinh lên được; mới nghe người ta hắng một tiếng thôi mà nhảy dựng lên như đúng rồi vậy. Nhỏ còn có cái thói ai hỏi gì cũng nói lí nha lí nhí trong cổ họng. Sợ ai nghe thấy hay sao đó mà nói không ra hơi cơ.

"Học sinh Min Yoongi." Giáo viên gọi tên một cậu học sinh. Và cậu học sinh đó, không ai khác chính là nhỏ kia. "Bài kiểm tra của em cần phải khắc phục thêm đấy nhé. Sắp tới là thi học kì rồi mà điểm chác của em chẳng ổn chút nào cả."

Nhỏ đó, tên Min Yoongi - gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Nhỏ có nhiều điểm yếu hơn là điểm mạnh, mà một trong số cái đống điểm yếu đó của nhỏ khiến hắn thấy ổn lào nhất chắc là học dốt.

Ôi dồi. Học dốt bét cmn sổ luôn chứ mà nói thiên tài gì đâu.

Đấy, nói chung nhỏ này không có được bình thường. Cái gì với nhỏ cũng bất thường cả.

---

Hắn được giao trọng trách kèm cặp cho em học ôn thêm bài để kiểm tra cho chắc.

Em lén lút nhìn người ta.

"Nhìn gì?" Hắn nạt ngay lập tức khi người thấp hơn giương mắt nhìn mình.

Em lập tức thu mắt về không chậm một giây.

"X-xin, xin lỗi-" Người thấp hơn nói nhỏ. Hoseok biết thừa nhỏ nói chuyện không ra hơi, nhưng nhìn cái tướng rúm ró của nhỏ, hắn lại không nhịn được mà gõ bút xuống mặt bàn.

"Xin lỗi cái gì-" Hoseok trông đến cái đôi mắt ướt như sắp khóc của nhỏ, bực mình áp mặt lại gần. "Muốn khóc không? Tôi móc mắt cậu ra luôn bây giờ?"

Yoongi bĩu môi ra, em không dám nhìn Hoseok, cậu ta đáng sợ quá đỗi, và làm sao mà em dám đáp lại cậu ta trong khi cậu ta đang hù dọa sẽ móc mắt em ra chứ.

Lớp trưởng thực sự rất kinh khiếp.

"Kh-không có khóc." Em lẩm bẩm trong miệng. "T-tớ không có khóc mà."

"Tớ cậu cái chó gì." Người cao hơn kéo ghế lại gần ghế em ngồi. Hắn ghét không chịu được với cái bản mặt muốn vắt ra cả can sữa thế này, người gì mà thấy ghét thế- "Gọi một tiếng 'anh' nghe xem nào."

Yoongi ủy khuất nhích sang một bên ghế mình ngồi.

"Anh..." Em hít hít mũi, giọng lí nhí như mèo kêu, cào vào lòng Hoseok ngứa ngáy.

"Anh gì?" Hoseok được đà làm tới. "Nói nhanh không anh nóng lên bây giờ-"

"Anh Hoseok..." Yoongi tiếp tục nhỏ giọng, run run như con mèo hen.

"Tốt." Hắn cười cười, đưa tay xoa đầu con người ta rối xù lên rồi lúc bấy giờ mới mở sách vở ra chỉ bảo người ta. "Giờ thì học."

---

Trêu con người ta đã đời, Hoseok khoái chí xách cặp đi về với tư thế vui vẻ. Min Yoongi, em học sinh chung lớp với hắn, có dáng người thấp thấp, xấp xỉ đến mang tai hắn thôi và cái gì của người ta cũng tròn tròn trắng bóc. Người gì đâu mà dễ dụ thế không biết. Nói có mấy câu thôi mà mắt muốn đổ ào ra cả thùng phuy nước không bằng, vì trêu con người ta quá dễ, nên Jung Hoseok quyết định lấy việc kèm cặp ra làm cái cớ để ẻm nghe và làm theo lời mình.

"Đừng có trách tôi ác, có trách thì phải trách nhóc con dễ bị bắt nạt như cậu mới đúng."

"Mai chúng ta bắt đầu đến nhà tôi học tối. Bảy giờ bắt đầu vào học. Đừng có đến muộn, biết chưa?"

Em nghe lời người cao hơn dặn dò sau khi kết thúc buổi học đầu tiên của cả hai mà không khỏi khó hiểu.

"Sao... sao mai đã học tối rồi? Học chiều như thế này... không phải tốt hơn sao?" Yoongi hỏi lại.

"Thắc mắc gì lắm thế-" Hoseok tặc lưỡi. "Gia sư bận giờ nào thì học sinh lo mà chuẩn bị tinh thần đi theo gia sư đi chứ, không lẽ tôi phải theo ý cậu?"

Yoongi chớp chớp mắt bối rối.

"Biết... biết rồi..." Em phụng phịu nói nhỏ. "Số... số nhà của cậu là gì?..."

"Chiều mai cậu về nhà cùng với tôi." Jung Hoseok tự quyết định. "Tôi chở cậu về. Không cần về nhà cậu đâu."

"Như, như vậy đâu có được-" Yoongi lắc đầu nguầy nguậy. "Không được đâu, không được-"

"Nhà bận gì à?" Hắn nhướn mày nhìn em. "Có bận gì không mà từ chối tôi?"

"Có- có một chút-" Yoongi gật gật. "Mẹ.. mẹ mà không thấy tớ về nhà là mẹ sẽ nổi giận... tớ phải về nhà trước năm giờ chiều... mẹ mới không nổi giận..."

"Ôi trời..." Hoseok xệch mặt nhìn Yoongi vần vò hai cổ tay áo trong tay. Hắn cười trừ, ghé vào tai cậu nói nhỏ. "Không sao đâu. Mai cứ sang nhà tôi đi, tôi báo mẹ cậu cho. Nhé? Mình còn học hành cơ mà, không lẽ cậu muốn học dốt mãi à?"

Yoongi lắc lắc đầu. "Không muốn..."

"Thế!" Hoseok cao giọng đáp lại. Hắn mát mẻ nói với em. "Mai ngoan ngoãn theo tôi về nhà đi, có gì tôi chịu trách nhiệm."

Yoongi cụp đuôi về nhà mình.

---

Hôm sau, Hoseok ở cổng trường chờ em thật.

"Có điện thoại đấy không?" Hoseok hất hàm nhìn nhóc con trố mắt nhìn mình. "Có thì đưa đây, mượn tí nào."

"Có, nhưng mà..."

Cá chắc em sợ mất đồ, Jung Hoseok tặc lưỡi gạt đi.

"Mượn tí thôi, đội mũ bảo hiểm lên đi, nhá máy phát rồi tôi trả liền mà chứ có làm gì đâu-"

Yoongi ôm cặp táp, hoang mang đưa điện thoại cho Hoseok rồi từ từ đội mũ bảo hiểm lên đầu.

Hoseok đi con xe phân khối lớn đến trường. Đáng nhẽ cũng chả được phép chạy đâu, nhưng mà hiển nhiên là vì nhà Hoseok giàu nên làm gì chẳng có bảo kê. Biết lớp trưởng nhà giàu có, Yoongi không ho he tiếng nào, lặng lẽ đội mũ leo lên xe người ta ngồi.

Em ngồi ở chỗ cao hơn hắn hẳn một cái đầu.

"Alo? Chào bác ạ. Cháu là Jung Hoseok, là lớp trưởng của lớp bạn Yoongi."

"Vâng, cháu gọi để xin phép bác cho cậu ấy đi học nhóm với cháu. Cô giáo giao nhiệm vụ cho cháu kèm cặp cậu ấy ôn bài để kiểm tra ạ. Sắp thi học kì rồi bác."

"Vâng vâng, đương nhiên rồi. Cháu đảm bảo cậu ấy sẽ không sao đâu ạ. Tối đến cháu sẽ đưa cậu ấy về nhà bác an toàn. Bác cứ giao cậu ấy cho cháu."

Hoseok mát mẻ nói liên tục khiến em chỉ biết ngồi phỗng như tượng đằng sau cậu.

"Vâng cám ơn bác nhiều lắm ạ. Cậu ấy bây giờ sẽ sang nhà cháu. Cháu cúp máy nhé."

Hoseok hạ tay xuống, đưa trả điện thoại lại cho em rồi cụp kính mũ bảo hiểm xuống mặt mình.

"Mẹ cậu đồng ý rồi đấy. Ôm chắc vào, tôi chuẩn bị phóng đi đây."

Yoongi vội vội vàng vàng cất điện thoại. Cậu nhắm tịt mắt, ôm chặt lấy vai người ta.

"Ôm dưới này này, ôm gì tận trên cổ người ta thế-" Hoseok nắm tay cậu kéo xuống hông mình rồi cúi người về phía trước, ga rồ lên chuẩn bị vào tư thế. "Lần sau cũng phải ôm như thế này, nhớ không?"

Em ậm ừ gật gật. "Biết, biết rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro