ᰔᩚ. 𝙩𝙬𝙤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra thì Hoseok không có hứng thú với mấy đứa con trai mà yếu đuối quá. Bọn họ không phải gu cậu, mà nói đến để mắt lại càng không. 

Trừ một em nhóc, họ Min tên Yoongi. 

Ừ thì là Min Yoongi đấy. Là cái đứa nhóc trắng bóc đang bẽn lẽn đi vào nhà hắn đây này. Trông đến là phát ghét lên được. Sống ở đời hơn mười tám năm, lần đầu hắn thấy có đứa con trai mà trông như một tên nhóc tí hon thế này đây. Kiểu như nếu bạn nhỏ bé thì bạn làm cái con mẹ gì cũng dễ thương ấy, đấy đấy, cái kiểu dễ thương đến mức muốn bắt nạt đấy chính là cảm giác mà Hoseok nhìn vào Yoongi. 

"Vào chào bố mẹ đi." Hoseok hất hàm vào phòng khách, em ngơ ngơ ngẩng lên nhìn hắn, nào có biết hắn có ý gì khi để mặc em tự đi vào đâu cơ. 

"Tớ..." Yoongi nhỏ giọng quay đầu. "Tớ sợ." 

"Bố mẹ tao không ăn thịt mày đâu mà sợ." Jung Hoseok tặc lưỡi nhìn em quay ra mà không thèm nhìn xem bố mẹ hắn đã ra đến ngoài hành lang này. "Bố tao ra kìa, quay lại chào một tiếng nghe xem nào." 

"K-Không mà-" Yoongi lắc đầu nguầy nguậy. "C-có thể học luôn được không? Tớ- tớ muốn đi về." 

"Về cái con mắt mày chứ mà về." Hoseok xếp giày cho em xong, hắn xoay sang nhíu mày nghiêm khắc. "Chào tiếng đi rồi lát tao cho  nghỉ sớm mười phút." 

"Hai đứa đang hú hí gì ngoài đó vậy?" Giọng người đàn ông cất lên vang dội, xuyên vào tai Yoongi như thể ông bắt quả tang hai đứa đang làm chuyện gì tầm bậy tầm bạ lắm. "Hoseok về rồi đó à? Ai kia?"

"Con chào bố." Hoseok tằng hắng khi Yoongi nép vào cánh tay mình né tránh người khác như né tà. Trong khi người khác ở đây là bố Hoseok chứ có phải ai xa lạ đâu cơ chứ. "Đây là bạn con, cậu ấy là người con đã giới thiệu để đưa về kèm cặp học hành hôm qua đó ạ." Hoseok nắm cổ tay Yoongi lại, hắn lôi em ra, diện kiến trước mặt người đàn ông lớn tuổi. "Cậu chào bố đi." 

Yoongi trông như muốn khắp đến nơi rồi. 

"C-cháu chào bác..." Hoseok nghe Yoongi run run cất giọng. "Chào bác ạ..."

"Ô, sao-" Người đàn ông tròn mắt nhìn Hoseok với vẻ ngạc nhiên. "Sao bạn con khóc rồi kìa? Con làm gì nó-" 

"Cậu ấy hơi nhạy cảm quá thôi bố ạ." Hoseok bào chữa, hắn kéo em về sau lưng mình rồi bước vào nhà. "Bọn con sẽ bắt đầu học nhóm từ giờ nên cần không gian riêng chút. Bố mẹ cứ ăn cơm trước đi nhé." 

"Thế bố mẹ để phần cho cả cậu ta nữa nhé." Bố Hoseok nói khi thấy người con trai bé tí đi sau lưng Hoseok như một con búp bê di động. 

"Vâng." Hoseok quay lại. "Cám ơn bố mẹ." 

--- 

Hoseok ngồi bên cạnh nhóc con, nước mắt nước mũi con người ta lã chã rơi đến ướt cả mặt khi Hoseok hỏi vì sao cậu khóc. 

"Nói nghe coi sao khóc ghê vậy? Chào có tí thôi mà, có ai ăn thịt đâu mà sợ? Nín coi." 

Yoongi lắc đầu bằng tất cả sinh mạng của mình. 

Người ta hay nói mèo thì có chín cái mạng, Hoseok nghĩ là có khi mèo nó có chín cái mạng thật cũng nên, tại vì nội cái việc tên nhóc ngồi khóc nấc lên đây lắc đầu bằng mọi giá cũng đã khiến cho hồn nhỏ bay chín vía rồi cũng nên ấy chứ- 

"Lắc vậy không sợ đầu rụng khỏi cổ à?" Hắn tức cười trêu nhóc con. "Đừng có ngồi đấy mà lắc với nấc lên nữa. Trông muốn bẻ đầu mày ra khỏi cổ ghê." 

"Cậu- tớ, tớ không học nữa đâu... hức-" Yoongi òa khóc to hơn khi Hoseok liên tục phun ra mấy câu từ nghe đáng sợ không khác gì mấy tên đầu gấu. "Cậu- cậu toàn bắt nạt tớ thôi- cậu không chỉ dạy gì--" 

"Nín! Ai cho mày cái quyền đánh giá gia sư ngay trước mặt chính gia sư đó như thế?" Hoseok lập tức bóp hàm em lại, cấm tiệt thêm bất kì lời nào được phun ra từ cái mỏ tầm bậy của Yoongi. "Gia sư đang ngồi trước mặt mày đấy? Ăn nói thế mà nghe được à?" 

"ĐA-u!" Đôi mắt tròn xoe của người bé hơn lập tức tràn đầy nước lên như được ai bơm vào. Hoseok nheo mắt nhìn nhóc con bé tí đang đe dọa mình bằng đống nước mắt em ta có, hắn liền hiểu thì ra thằng nhóc này đang đấu lại mình bằng thứ vũ khí mềm yếu đó. 

Hắn lừ mắt nhìn em. 

"Đừng có khóc nữa xem nào." Hoseok buông lỏng tay mình ra khỏi hàm em, chậm chạp nói một câu, hắn đứng dậy, lục trong hộc tủ ra một túi giấy ăn rút đặt lên bàn, trước mặt Yoongi. 

Yoongi nhìn hắn rút một tờ giấy đưa cho mình, em run run cầm lấy tờ giấy đó chùi mắt mình đi trong lúc bản thân đang tìm cách ngắt đi cơn rấm rứt nhưng khá bất thành. 

Người cao hơn đút tay túi quần nhìn bé tí chạt mắt ẻm bằng giấy ăn. 

"Chùi che chét vậy không thấy đau hả?" Hắn nhướn mày hỏi một câu chả liên quan gì đến tình huống ba chấm ở hiện tại. "Trông mắt mày muốn ứa ra máu đến nơi rồi kia kìa." 

"Tớ- tớ," Yoongi nói mãi không xong một câu. "Hức-" 

"..." 

Hoseok đưa tay nhéo má em ta một phát. 

Nước mắt người đang ngồi còn chưa khô, Yoongi lập tức ré lên lần hai trong một buổi tối. 

Jung Hoseok bịt mõm em lại. 

Hắn tức điên lên được với cái mồm to như cái loa của thằng nhóc này. Người thì có bằng tí mà khóc lực gớm. Chẳng hiểu nhỏ lấy đâu ra hơi sức mà khóc kinh thế không biết-

"Này, nín mỏ vào. Tao dạy mày học, được chưa? Im lặng đi xem nào-" Hoseok rít qua kẽ răng khi tay hắn bóp mồm người thấp hơn lại khiến mặt em bẹo hình bẹo dạng. 

Yoongi rấm rứt nấc nghẹn. Em run rẩy chịu đựng bàn tay to lớn của hắn, mùi nước hoa từ tay hắn át hết khướu giác em khiến em chết ngạt. Em cào cấu vào tay hắn, ra ý bảo hắn hãy buông tay ra khỏi mồm em đi vì em sắp chết vì tắt thở rồi.

"Nín mỏ vào đã rồi tao buông." Hoseok đe dọa Yoongi. "Hét thêm tiếng nào nữa đừng trách tao nhốt mày dưới tầng hầm- biết chưa?" Hắn nói, mà thực tình hắn cũng không biết là mình có thực sự có tầng hầm để nhốt nhóc con này hay không- ờ... thì cứ mõm đã-   

Yoongi sợ bay màu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro