ᰔᩚ. 𝙩𝙝𝙧𝙚𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phần nghe sẽ là type PET, ý là listening bậc B1 đấy. Nó sẽ không đơn giản là nghe một phát ăn ngay, có đáp án viết liền hay là yes no question đơn giản như A1 hay A2 nữa. Bài thi sẽ cho nhiều bức hình, nhiều lựa chọn để chọn, máy sẽ đề cập đến một hình trước, một đáp án random nào đó trước rồi sau đó, một ý kiến trái chiều khác sẽ được nói đến. Nó có thể là ý kiến đồng quan điểm hoặc khác quan điểm, tùy vào speaker nói, không phải lúc nào nó cũng sai đâu. Get it?"

Yoongi gật gật đầu như gà mổ thóc, câu từ phức tạp của Jung Hoseok phát ra khỏi miệng nghe như mấy bài listening Vietlish vậy, em nghe chỉ hiểu tiếng Việt rồi đoán tiếng Anh thôi chứ tiếng 'anh' thì chịu.

Học dốt thì chịu toàn tập.

"Có hiểu không mà gật vậy ông nội?" Hắn nhướn mày nhìn nhóc con ngồi một góc, hai mắt đỏ hoe vì khóc, nghe mình giảng bài mà không hiểu kiểu gì. "Không hiểu thì nói đi để biết đường mà nói lại, gật gật ông đấm cho giờ."

Yoongi lắc đầu.

Hoseok ngồi nhìn em ta trong im lặng.

"D*ma mày dỡn mặt với tao à?"

"Ý là giờ nhìn vào bài đi, thấy có ba tấm hình không?"

Yoongi nhìn vào sách bài tập, thấy có ba tấm hình A B C với ba thứ khác nhau.

"Rồi, nói coi tấm đầu là gì?"

"Bánh..."

"Bánh gì?"

"Bánh mì..."

"Tiếng anh là gì?"

"Sand-"

"Không phải." Hắn lắc đầu. "Cái này là hamburgers." Người cao hơn nói rồi chỉ qua tấm hình thứ hai. "Hình B này, nói tiếng anh nghe xem nó là cái gì?"

"Water..." Yoongi nhìn nhìn mấy chai nước rồi trả lời.

"Urg- cũng đúng." Hoseok gật gù. "Soft drinks. Còn thứ ba?"

"Fruits." Yoongi nhỏ giọng.

"Đúng rồi. Đấy. Xác định được ba món đồ ăn rồi thì nhìn lên câu hỏi xem xem người ta hỏi gì. Nhấn trọng tâm đâu trong câu này? Trả lời xem?"

Question: ᴡʜᴀᴛ ɪs ᴛʜᴇ ɢɪʀʟ ɢᴏɪɴɢ ᴛᴏ ʙʀɪɴɢ ғᴏʀ ᴛʜᴇ ᴘɪᴄɴɪᴄ?

"Trọng tâm..." Yoongi lẩm bẩm khi đọc câu hỏi trong đầu. Em không nhận ra được gì trong câu hỏi này cả. Nó thật phức tạp! "Là..."

"Câu này không có ý nào trọng tâm cả đâu." Jung Hoseok chờ không nổi, hắn nói luôn. "Ý nó là cô gái mang cái gì đi chơi picnic thôi, không có gì nữa hết. Giờ tao mở file nghe lên, mày nghe rồi khoanh vào món đồ ăn cô gái mang đi, hiểu không?"

"Hiểu." Yoongi gật gật.

"Rồi giờ nghe."

(Audio on youtube: elise_wm; hoặc có thể bấm vào video đầu chap để luyện listening cùng Yoongi)

-

Rồi, đáp án là gì?

"Đáp án là gì? Yoongi?" Jung Hoseok nghe xong 2 lần, hắn đã có đáp án cho mình xong từ đời tám hoánh nào rồi, chỉ còn chờ Yoongi ậm ừ ờ ờ cạc cạc nữa là đến giờ ra về.

Yoongi chớp mắt nhìn ba tấm ảnh, em không biết phải nói đáp án nào cho Hoseok cả.

"Tớ..." Em khoanh bừa vào đáp án C. "Tớ chọn C."

"Vì sao?" Hắn nhìn em chọn đáp án C rồi hỏi lại. "Sao mày chọn câu C mà không phải câu khác?"

"Tại..." Em ậm ừ. "Tại tớ thấy-"

"Thấy cái nào không biết thì chọn toàn C chứ gì?" Jung Hoseok cầm cây bút đỏ lên, hắn nhìn em, năm ngón tay thuôn dài xoay cây bút ba trăm sáu chục độ vài lần. "Tao nói này, cứ cái đà "không biết câu nào thì chọn toàn C" này ấy, đi vào phòng thi ra là chỉ có về lấy chồng cỗ trăm mâm thôi, biết chửa?"

Yoongi bị mắng cho như hất tô phở vào mặt, em ủy khuất, chỉ biết ngồi im không hó hé tiếng nào.

Em biết mình học yếu chứ bộ.

"Thôi được rồi. Để tao sửa cho. Đừng có buồn xo vậy." Hắn nhìn nhóc con ngồi im lìm không nói gì là hắn biết mình cho cái mồm đi hơi xa rồi.

Jung Hoseok được cái đẹp trai học giỏi, chơi thể thao cừ khôi và được lòng mấy em gái khối dưới lắm; hắn chỉ mất cái mồm thôi.

"Mốt không thi đại học rồi về đi lấy chồng thì cũng không có gì xấu hết. Tao thấy cũng không đến mức để gọi là kinh tởm. Mày đừng buồn, gửi thiệp tao, tao đi thiệp giá cao cho." Hắn nói bâng quơ, tay kéo cuốn tập sang chỗ mình hòng sửa bài cho nhóc ngồi cạnh mình. Tưởng đâu ẻm cũng tập trung vào bài học rồi, ai dè đâu lúc hắn ngẩng lên, đã thấy cái áo nhỏ ướt chẹp nhẹp như vừa bị hất nước thật.

Jung Hoseok hoảng hồn nhìn lên, gương mặt trắng bóc của ẻm ướt tèm lem nước mắt hết!

Ulatr ơi?!

"Cái... cái gì nữa?" Hắn nhướn mày. "Đã bảo thôi đừng khóc rồi mà. Sao vẫn khóc là sao?"

"Tớ-" Yoongi sít nước mũi, em ủy khuất nhìn hắn, cổ họng còn bận nấc nghẹn mấy cái nữa vẫn chưa nói ra hơi. "Tớ-" .

"Này-" Hoseok hít vào một hơi, hắn giữ cho bản thân một cái đầu lạnh, cố gắng không nhảy bổ vào bịt mồm thằng nhóc thêm lần nữa. "Này, nín rồi nói nghe coi sao mà khóc? Ai làm gì mà khóc? Hả? Mắc gì mày khóc ngon ơ vậy? Tao với mày đang học mà? Có ai đánh mày đâu mà khóc cái c*ó gì?!"

Hắn khó hiểu nhìn nhóc con bằng nhiêu đấy tuổi đầu rồi mà được đà là khóc được đà là ngồi rấm rứt ấm ức liền tay nóng bỏng. Công nhận hay thật. Chưa thấy ai khóc dai như đỉa như nhỏ này.

Người ta thường nói bảy mươi phần trăm cơ thể con người là nước, có khi nhỏ này lượng nước phải chiếm đến chín mươi phần trăm thì mới có đủ nước để rặn ra từ mắt như thế.

Tài thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro