ᰔᩚ. 𝙛𝙤𝙪𝙧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ- tớ-"

Jung Hoseok ngồi nhìn nhỏ xíu khóc nhè, thực tình rất muốn bóp mỏ nhỏ một phát cho bõ ghét. Ở đâu ra cái kiểu học không được là ngồi khóc vậy hả? Hả? Hả?!

"Tớ cái gì, nín mỏ vô nói cho đàng hoàng thì tao nghe. Còn nói mà nấc với hít mũi là tao bịt mũi mày lại rồi tao nhét mày vào tầng hầm nhà tao giờ."

Yoongi xì mũi vào tờ giấy thật mạnh.

Hắn chống cằm nhìn em ta chớp mắt sau khi đã bình tĩnh đôi chút.

"Tớ- tớ không muốn đi lấy chồng đâu..." Em lí nhí. "Tớ, tớ là con trai mà... tớ không lấy chồng đâu-"

"Chỉ có thế thôi hả?" Hắn nhướn mày. "Hết chưa?"

"Với, với cả tớ, tớ cũng không học với cậu nữa-" Em ta nói luôn một thể với hắn khiến hắn bất ngờ đôi chút. "Tớ không học nữa đâu..." Ẻm nhỏ giọng dần dần, dần dần làm Hoseok chả còn nghe được gì khác.

Cơ mà làm thế quái nào nhóc này thích nghỉ học thế nhỉ?

"Học dốt mà cứ đòi nghỉ học miết vậy mày?" Hắn xoa gáy mấy cái. "Người ta học không tốt thì người ta cố, mình học không tốt mà cứ khóc riết rồi sao giỏi được? Rồi sao? Nghỉ rồi tính sao giỏi?"

"Tớ..." Yoongi vần vần vò vò cổ tay áo của ẻm mấy cái. Hoseok nghĩ chứ nó mà kiếm ra được phương pháp nào hay ho hơn thì hắn gọi em bằng mồm. "Tớ đi kiếm bạn khác." Em ta lí nhí rồi cũng nói được hết.

Hắn tròn mắt.

"Cái gì?" Hoseok không tin vào tai mình. "Cỡ mày mà đòi kiếm ai?"

"Tớ... tớ sẽ nhờ bạn khác hiền hơn. Người ta không có dữ như cậu." Yoongi lúng búng nói, cái mỏ chu ra như trẻ con khiến hắn mất tập trung. "Dù sao, dù sao cậu là lớp trưởng, bận rộn như thế rồi còn dạy học cho tớ nữa; cậu chắc chắn là không hiền rồi. Để tớ tự đi kiếm bạn khác hiền hơn, rồi tớ-"

Em chưa nói hết câu, Jung Hoseok lập tức gấp vở em lại, vứt cuốn tập vào mặt em rồi túm cổ em kéo lại gần. Hắn trân trân mắt nhìn em chằm chằm, bao nhiêu từ ngữ em vừa nói ra chui vào tai hắn không đọng lại gì ngoài hai chữ vô nghĩa.

"Mày đừng có giỡn mặt. Cô giao trọng trách cho tao kèm cặp mày mà giờ mày muốn đổi là đổi được với tao à?" Hắn siết cổ em lại. "Mày học bọn ất ơ nào đấy mà không giỏi lên thì sao? Sẽ đi đổ lỗi cho tao à? Hay là muốn tao bẽ mặt với giáo viên?"

Yoongi trợn tròn đôi mắt ướt nước của em nhìn hắn chăm chăm. Hắn áp sát gương mặt hắn vào mặt em, thái độ không khác gì một thằng côn đồ đòi nợ người khác. Nói hắn cho vay nặng lãi em còn tin.

"Không- tớ không có-" Yoongi nói nhỏ rí trong cổ họng. "Tớ không đổ lỗi, không làm bẽ mặt cậu mà-" Em mếu máo.

"Vậy thì mày dắt thằng khác về đây mà dạy mày, để tao xem xem mày với nó kéo dài bao lâu." Hắn hăm he. "Mày muốn kiếm đứa khác dạy mày chứ gì?"

Đôi mắt Yoongi bắt đầu lã chã nước tuôn rơi.

"Có biết sợ là gì không vậy hả thằng nhãi này?" Hắn hạ giọng. "Hả?"

"B-biết-" Yoongi hít mũi.

"Tao cấm mày đi kiếm đứa khác, biết chưa?" Hắn hạ giọng xuống thấp hơn. "Mày kiếm được ai giỏi hơn tao thì mang nó ra gặp tao, còn không thì thằng dạy mày chỉ có một mình tao thôi, hiểu không?"

"Nhưng mà-" Yoongi khóc nấc trong sợ hãi. "Cậu- cậu dữ lắm..." Em òa lên nức nở, cơn mưa tuôn như thác từ hai hốc mắt đỏ hoe còn chưa nguôi đã bị hắn mở valve lần hai. "Tớ... tớ sợ- tớ không thích... hức- không thích cậu mà...-"

"Không thích với thích quan trọng c*ó gì." Hắn lẩm bẩm, tay vẫn giữ khư khư cổ áo em. "Vấn đề ở đây là không có cái mùa xuân nào mà mày có thể tìm được thằng khác giỏi hơn tao, hiểu chửa? Tao là thằng giỏi nhất cái khối mười hai của mày học rồi, muốn tìm ai thay thế chỗ tao nữa? Hả?"

"Tớ-"

Yoongi khóc không nói nên lời. Gương mặt non nớt cứ thế ướt đẫm lên theo dòng nước mắt tuôn xối cả từ đôi mắt tròn long lanh của em. Hắn nhìn em chằm chằm, không bịt mồm lại được đành phải buông ra để kệ em tự khóc tự nín. Hắn ghét nhất là mấy đứa hở tí khóc, và hắn ghét cái thói này của em.

Thân là con trai mà khóc lóc suốt buổi. Đào đâu ra lắm nước để khóc thế?

"Nín đi. Tao ghét đứa nào hay khóc lắm." Hắn tặc lưỡi lẩm bẩm. "Mày lại còn hay khóc nữa chứ-"

"Tớ ghét cậu- hức-!" Yoongi thút thít nói. "Tớ ghét cậu, tớ ghét cậu!"

Em vơ đống sách vở la liệt trên bàn vào cặp, chạy một mạch ra khỏi phòng hắn trong tình trạng sướt mướt đến mức tồi tệ. Em vẫn còn nấc, thậm chí nấc nhièu hơn hai lần trước cộng lại. Hắn nhìn em chạy ra khỏi phòng, tâm trạng chùng xuống gần đáy lòng.

"Này, này, cháu-" Giọng một người phụ nữ vang lên trong vội vàng. "Sao thế? Có chuyện gì vậy? Hoseok đâu? Ra đây mẹ bảo!"

Hắn ngồi lì trong phòng, mặc kệ thằng nhóc kia chạy đi đâu, hắn không quan tâm.

Việc quái gì phải quan tâm một thằng nhóc ghét mình cơ chứ?

"JUNG HOSEOK! MÀY BỊ ĐIẾC À?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro