ᰔᩚ. 𝙛𝙞𝙫𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đi học, nhóc tì kia chẳng thèm tìm đến hắn để học nữa. Hắn biết nhỏ chả chảnh gì đâu, nhưng mà hắn cũng không muốn ra bắt chuyện trước với nhỏ. Tại nhỏ đang làm mặt lạnh với hắn, nên hắn không thèm gạ.

Vẫn cái dáng đó, vẫn cái tướng đó, chỉ có mắt là sưng húp lên do khóc dữ dằn quá. Hôm đó hắn trêu em ta hơi quá, và hắn cũng tóm cổ em ta hơi căng nên em ta khóc đến mức đôi mắt em ra múp rụp cả vào không mở lên được. Mọi hôm thấy mắt em ta to lắm, nay thì mắt em ta còn to có một nửa của mọi hôm.

Nói chung hôm nay trông em ta tàn tạ xấu gớm. Hắn chả thèm nói chuyện làm gì cho đau mắt ra. Đã xấu còn hay khóc. Ai thèm.

---

"Này, nay trông mày như con heo ấy. Bình thường tròn tròn thì còn xinh xinh tí, nay hai con mắt mày còn híp rịp vào thế kia là do có con ong vò vẽ nào bâu đến chích mày à? Haha đồ con lợn!!"

Giờ ra chơi, xu thế nào, Yoongi lại va trúng phải bọn đàn anh đàn chị trong trường. Em chỉ vô tình đi ngang qua bọn chúng trong lúc bọn chúng đang hút thuốc trong phòng vệ sinh thôi, ấy thế mà con cừu bé tí lại bị túm đầu lôi lại, như không biến thành nạn nhân của bọn chúng.

Yoongi sợ khiếp vía bọn chúng. Ví em là con cừu thì bọn chúng là một đàn hổ. Chúng cao lớn, mình mẩy xăm trổ, miệng phì phèo điếu thuốc lá, vài đứa phì phèo thuốc lá điện tử nồng mùi trái cây tanh ngòm. Em không dám nhìn bọn chúng, không dám hó hé một tiếng nào trong lúc bọn chúng nhìn em bằng đôi mắt muốn rạch mặt em ra.

"Thằng nhóc này lúc nào cũng im im thế này nhỉ? Sao giờ tao mới thấy mày?" Một tên đập tường, ngay sát tai em, nó áp em vào tường, dọa nạt em bằng vẻ hung hãn của nó. "Trước tao đâu thấy mày đâu?"

"Nó ngồi trong lớp suốt, sao thấy được." Một đứa khác đáp lời nó. "Hình như nhãi này học chung lớp với Jung Hoseok thì phải."

"Thằng này nghe bảo học dốt lắm chúng mày ạ." Một đứa khác rít điếu thuốc lá trong mồm, nó nhả khói, không nặng không nhẹ buông một câu. "Ngu mà non lắm."

"Ô thế là vừa ngu vừa đần à?" Thằng đang đè em vào tường cười rú lên như con thú. "Sao khối này lại có thằng nhóc ngon lành thế nhỉ? Hay là bây giờ chúng tao đè mày ra hiếp, có khi nào mày sẽ không dám nói với ai là chúng tao hiếp mày không?"

"Tớ... tớ xin các cậu-" Yoongi rưng rưng nước mắt, em sợ bọn chúng đến bay nhòe màu, may mà em chưa mắc vệ sinh, chứ không thì...

"Xin xỏ cái c*ó gì?" Thằng hút thuốc lá khác tiến lại gần em. "Trông mày cũng ngon lành phết đấy. Quân bay đâu, lại lột đồ nó ra cho tao!"

"Không, không, tớ xin các cậu, tớ xin các cậu mà-" Yoongi khóc lóc nức nở, em ré lên khi có đứa lao đến cởi khóa quần em ra. Chúng không những không bỏ qua cho em, lúc nghe em khóc, chúng còn hăng máu hơn.

"Này, nghe thằng này khóc như mèo kêu ấy, chúng mày có thấy thế không?" Một trong hai thằng hỏi nhau.

"Công nhận, nghe mà n*ngws mày ạ-"

Yoongi rùng mình nghe chúng xì xầm với nhau. Em hít mũi đến ù tai, áo em bị chúng xé toạc, quần em cũng đã bị chúng tụt xuống tận mắt cá chân rồi.

Tưởng như em sắp tàn đời, thì từ đâu vọng lại, tiếng húng hắng văng vẳng vang lên bên tai em như một tiếng vang cứu sinh khiến em bắt đầu có hy vọng vào việc kêu cứu.

"Chúng mày làm cái c*ó gì đây?"

Là giọng của lớp trưởng! Yoongi nhận ra. Là hắn! Jung Hoseok!

"Ho- Hoseok!" Bọn chúng sảng hồn kêu lên khi thấy bóng dáng cao lớn của hắn xuất hiện ở cửa phòng vệ sinh nam. Hắn nhìn Yoongi - nhóc con bị đè nằm dí dưới sàn, quần áo bị lột ra tè le, còn hai thằng con trai cao lớn hơn kia thì đang chuẩn bị cởi khóa quần rốp rẻng đến nơi rồi.

"Chúng mày-" Hắn nhướn cao mày. "-đm làm cái quần què gì ở cái chỗ dơ bẩn này thế?! Chúng mày đ*ch có não à mà đè một thằng nhóc bé tí thế kia ra ở đây?! Đứng lên! Đi lên phòng giáo vụ với tao! Nhanh!"

Yoongi nhìn Hoseok với đôi mắt ướt nhẹp. Em nhìn hắn trong mơ hồ, em không nhìn thấy gì nhiều cả, chỉ nghe thấy bọn bắt nạt kéo quần lên, cắm đầu cắm cổ chạy trối chết nhân lúc Jung Hoseok chưa dí theo.

"Chạy, chạy mau! Nó làm bên ban kỉ luật đấy. Đừng có để nó bắt được!" Bọn bắt nạt réo nhau chạy cắm mặt xuống đất. Hắn không đuổi theo, chỉ nhân lúc bọn chúng còn đang bận vơ mấy cây pod và hộp thuốc lá, hắn lôi điện thoại trong túi áo ra quay video lại.

"Chạy đi, chạy nhanh vào. Tao có bằng chứng đây cả rồi. Chúng mày không thoát được đâu-" Hắn cầm điện thoại, quay lại cảnh bọn kia đua nhau trốn chui trốn nhủi khỏi camera nhưng bất thành. Mọi hình ảnh hút hít của bọn chúng đều đã được Hoseok ghi lại hết rồi.

"Hức..."

Hoseok tắt điện thoại. Đuổi được bọn bắt nạt đi rồi, lúc bấy giờ hắn mới lại gần em.

"Ngồi dậy đi." Hắn ngồi xổm xuống cạnh em. "Kéo quần áo lên."

Yoongi run rẩy ngồi dậy.

Hắn kéo hai vạt áo em lại, nhìn thấy áo em bung cúc ra, hắn lặng lẽ ngồi yên đó.

Em chả nói gì với hắn cả. Em chỉ khóc thôi.

"Nín coi." Hắn lẩm bẩm. "Khóc hoài. Không thấy mệt hả?"

Em hít mũi, kiềm cơn rấm rứt lại.

"Tao không có áo sơ mi ở đây, mặc tạm cái áo khoác này đi." Hắn cởi áo trên người hắn ra đưa cho em. "Đứng lên."

Hắn mặc kệ em tự đứng dậy. Không thèm chìa tay ra đỡ em.

"Đi." Hắn đi trước, để em lẽo đẽo theo sau như con mèo dính nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro