ᰔᩚ. 𝙨𝙞𝙭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn xin cô đưa em về nhà.

---

"Ngồi đó đi, tao đi kiếm cái áo khác cho mặc." Hắn chỉ tay lên giường hắn, nói một tiếng rồi quay ra cửa tủ đi tìm áo cho em. "Khóc lóc gì nữa. Về nhà rồi. Nín coi."

Em hết khóc rồi, nhưng mà nước mắt nước mũi em còn tèm nhem hết, mà hắn đâu có biết em còn khóc hay không đâu, cứ thấy hít hít nấc nấc là nói thôi.

Yoongi bực bội, nhưng em ngồi im, không nói năng gì cả.

Không gian im lặng bao trùm cả hai. Em ngồi thu lu một góc, hắn ngồi một góc, chả ai nói nhau câu nào.

"Này." Hắn ném cho em một cái áo sơ mi tối màu, trông có vẻ là đồ cũ. "Áo đó, mặc đỡ đi. Nhà tao có cái áo đó chắc vừa với mày nhất rồi đấy."

Yoongi quay ra nhìn nhìn cái áo, em chả nói gì nhiều, kệ cụ cái áo nằm đó im lìm không phản ứng.

"Đừng có làm giá nữa. Tao quánh mày thay cho bọn côn đồ kia giờ." Hắn nhỏ giọng lại gần. "Không muốn tao quánh thì cởi áo khoác tao ra rồi mặc áo kia vô đi."

Yoongi cởi áo khoác hắn ra, nhưng mà em không mặc áo sơ mi kia của hắn vào người.

"Tớ đi về đây." Yoongi lí nhí nói nhỏ. Thực tình nghe muốn phát tiết lên được. Giọng ẻm khàn khàn vì khóc, khó mà nghe rõ được nếu em ta nói bé thế.

"Đi đâu mà đòi về?" Hắn nhìn em đứng dậy.

"Đi về nhà tớ." Yoongi đáp lại. "Không cần áo của cậu. Tớ cũng có áo." Em khoác chiếc áo khoác trường của em lên, cài cúc áo khoác lại đàng hoàng rồi chùi mắt đi về.

Hắn nhìn em đi ra cửa, không nói không rằng lập tức chặn cửa phòng lại.

"Bước vào!"

Jung Hoseok gằn giọng khiến em cảnh giác.

"Tao nói một tiếng thì nghe đi. Đừng có lằng nhằng!"

Yoongi lì lợm đứng ở cửa.

"Mày có chút éc mà hay màu mè quá." Hắn khóa cửa lại, rút chìa ra rồi nắm cổ tay em kéo vào phía trong. "Tao ghét bị từ chối. Nên là đừng có sĩ diện với tao, không tao đấm cho thì đừng có mà về chơi mách mẹ."

"Buông tay tớ ra." Yoongi phản kháng, nhưng không mạnh dạn cho lắm. Em sợ chết khiếp lên được cái tên cao to này. Hắn nắm tay em mà tưởng đâu là nắm cái dùi cui không bằng vậy. Nắm chắc và siết chặt đến mức khiến em đau nhói cả cổ tay lên. Em ức lắm, nhưng mà vì em sợ nên em không dám phản kháng mạnh bạo, nhỡ đâu hắn nhảy bổ vào người em, đấm em như cái bao cát thì làm sao mà em thoát được.

"Tao không buông đấy, mày làm gì được tao?" Hắn giằng em lại, giật cổ tay em phát một bay thẳng về phía hắn. Thế quái nào đấy, Yoongi mất trớn, em nhào thẳng vào lòng người ta-

!!!

Yoongi nhắm tịt hai mắt lại.

Em cảm nhận được tay hắn đặt giữ ót em lại. Sau cơn sang chấn, em nhăn mặt, mở hai mắt ra nhìn xem hắn có làm gì mình không.

Hắn nhìn em chằm chằm.

"Do cậu kéo tớ-" Chưa cần biết có chuyện gì ghê gớm, em bào chữa ngay lập tức. "Cậu kéo tớ-"

Em cố thoát ra khỏi tay hắn, và hắn buông em ra.

"Mở cửa ra. Tớ muốn đi về." Yoongi chớp chớp mắt nói nhỏ.

"Tao không thích cho mày về." Người cao hơn quăng chìa khóa lên cao rồi nó rớt xuống tay hắn lại. "Mày phải ở đây đến khi nào tao cho mày về thì thôi. Tao còn chưa bắt mày cảm ơn tao về vụ tao cứu mày khỏi đám côn đồ kia nữa đấy."

Yoongi nhìn hắn bằng ánh mắt ấm ức.

"Tớ..." Em nhỏ giọng. "Tớ nợ cậu chuyện đó... nhưng mà, nhưng mà tớ không muốn ở chung một chỗ với cậu." Yoongi đứng đực ra đó bẽn lẽn lý giải. "Tớ không thích cậu."

"Tại sao không muốn ở chung một chỗ với tao? Tao làm gì mày?" Hắn kéo một cái ghế ra, chễm chệ ngồi tra khảo em như tòa án với bị cáo.

"Cậu... cậu toàn ăn hiếp tớ thôi." Em lí nhí, hai tay bối rối vò nhăn vò nheo tấm áo sơ mi đã bung cúc từ chiều mà vạt áo của nó lòi ra phía dưới áo khoác ngoài. "Tớ không thích cậu."

"Tao làm gì mà ăn hiếp mày?" Hắn nhìn em lúng ta lúng túng, khi không lại bực mình. "Đừng có đứng đấy như tao đang phạt mày nữa. Có ghế có giường thì ngồi đi."

"Tớ-" Em bĩu môi. "Cậu nói tớ đi về lấy chồng..." Yoongi nói, gần như lại chuẩn bị khóc. "Cậu nói tớ học ngu... còn nói tớ học ngu thì về lấy chồng nữa... tớ, tớ ghét cậu lắm..."

"Thì giờ tao không nói mày học ngu, cũng không nói mày về lấy chồng nữa, được chưa?" Hắn tặc lưỡi. "Làm gì mà thấy ghê vậy? Có nhiêu đó thôi mà làm quá."

"Tớ- tớ không có làm quá. Cậu mắng tớ học ngu, thế, thế tớ không học với cậu nữa để cậu không mắng tớ ngu thì cậu lại dọa nạt tớ không được đi tìm người khác. Hức-!"

Giờ thì ẻm khóc thật.

"Cậu- cậu học giỏi nhất khối thì sao chứ... tớ... tớ đi tìm người giỏi nhì khối để học cũng, cũng được mà-" Yoongi nức nở nói. Người em run lên, khó khăn rặn từng chữ ra một. "Người- người ta không mắng tớ ngu- không mắng tớ về lấy chồng- không dọa tớ- không đánh tớ- không bắt nạt tớ- là, là được- hức-"

Hắn đá lưỡi ngồi nhìn em đứng khóc to một trận, dù hắn chưa làm gì em, và hắn cách xa em tận ba mét!

Là ba mét đó?!

E hèm, thì hắn biết em ta đang ấm ức vụ hắn nói em ta về lấy chồng, nhưng mà nói thì nói cho vui thế thôi, chứ thực sự đâu có ai nói nay mai làm ngay đâu mà nhỏ này nó sợ đến khóc nhè luôn chứ. Hắn nói thì mang tính chất đùa giỡn thôi, ai mướn ẻm nghĩ nhiều chi đâu?! Ngộ thiệt sự!?

"Thì... từ nay tao không ăn hiếp bắt nạt mày nữa là được chứ gì?" Hắn gãi gãi đầu mũi. Cấn thật sự với thằng nhóc này. Người gì nhanh nước mắt còn hơn cái mỏ nữa. "Tao không mắng, không bắt nạt, không dọa, không đánh nữa, được chưa?"

Yoongi cật lực vừa khóc vừa lắc đầu.

"Chứ muốn gì nữa?"

"Tớ không học với cậu đâu-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro