ᰔᩚ. 𝙨𝙚𝙫𝙚𝙣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai cho mày quyền từ chối tao?" Hắn đứng dậy hỏi. "Đừng có thấy tao thỏa hiệp với mày mà mày làm tới. Tao đã chấp nhận những yêu cầu của mày rồi. Tao không hề có yêu cầu gì với mày, giờ mày còn dám từ chối tao à?"

Yoongi len lén nhìn lên.

Hắn đang tiến lại gần phía em.

"Tớ- tớ không thỏa hiệp với cậu-" Em nhíu mày nói. "Tớ không cần cậu thỏa hiệp!"

"Mày không cần thì bây giờ mày phải cần!" Hắn ngả ngớn nói tiếp. "Tao không quan tâm những thứ râu ria mày vừa nói. Giờ thì trả lời tao. Có phải mày thích thằng nào rồi đúng không?"

Yoongi tròn mắt nhìn hắn.

"Tớ-"

"Có hay không, hai lựa chọn. Chọn đi." Hắn dứt khoát. "Tao không chờ mày đâu."

"Không có." Yoongi lắc đầu nguầy nguậy. "Tớ không-"

"Không thích ai thì mày chẳng tìm được ai đâu biết chửa? Chỉ có một mình tao mới chấp nhận thằng nhóc hay khóc nhè như mày thôi. Mày không thấy bọn trong lớp nói mày là loại gì à mà còn cố chấp?"

Hắn kéo cậu vào giường.

"Nghe lời tao hoặc là cái xác mày sẽ bị xé ra làm trăm mảnh. Đừng có nhiều lời. Tao nói học với tao thì học với tao, ở đây với tao thì cứ ở đây với tao. Cãi chem chẻm có ngày tao đánh cho."

---

Tối đó, Yoongi ăn cơm với gia đình của Hoseok, ở nhà Hoseok và em buộc phải nói chuyện với bố hắn.

"Này nhóc, đừng có sợ. Cứ ăn tự nhiên thoải mái lên, không cần chừa đồ ăn lại làm gì đâu."

Ông Jung mát mẻ nói, trong lúc em ngồi một đống trước một núi đồ ăn do nhị vị phụ huynh dồn cho. Em chớp chớp mắt, cái thìa cầm trên tay em run run mất kiểm soát. Trong cái dĩa trước mắt em, hiện tại em chỉ toàn thấy càng cua, tôm biển siêu to khổng lồ, cá biển, đồ hải sản trông rất ghê gớm và bắt mắt thôi. Không có rau cỏ thịt thà gì cả, mà em thì không biết ăn đồ biển.

"Vâ-vâng-" Yoongi lí nhí nói. "C-cháu biết rồi."

"Dồn đống thế sao cậu ta ăn được bố." Hắn nhìn đống đồ trước mặt em, liếc mắt sang nhìn biểu cảm đơ đơ của em mà không khỏi ngán ngẩm trước độ hiếu khách của bố mình.

"Thanh niên trai tráng mà. Ăn được hết chứ có gì đâu mà được với không được." Ông Jung cười lớn. "Thôi hai đứa ăn đi nhé. Bố có chút chuyện đi một chút đây."

Ông Jung vỗ vai Hoseok một vài cái rồi rời đi, mẹ hắn đã rời bàn lâu rồi, để lại hai đứa ngồi nhìn nhau trên bàn ăn hình tròn còn đầy đồ ăn đắt tiền chưa món nào hết.

"Có biết bóc cua không?" Hắn hất hàm nhìn em. "Tôm cua một đống đấy, ngồi nhìn gì?"

"Không biết..." Em lụng phụng nói. "Tớ không ăn nữa đâu..."

"Nãy giờ mày đã ăn gì đâu mà không ăn." Hắn buông cái càng cua đã vỡ vỏ xuống dĩa hắn, tiến lại gần chỗ em ngồi. "Đưa chén đây tao đi lấy cơm cho mà ăn."

Hắn lấy cái chén của em vòng qua khu bếp núc, em tưởng nhà hắn không nấu cơm, ngờ đâu nhà hắn vẫn có cơm nóng như thường.

"Mày ăn cơm với nước mắm không? Hay thích xì dầu hơn?" Hắn cầm hai chai nước mắm vàng và chai tương đen lên cho em chọn. "Thích nào đổ vào mà ăn."

Yoongi rưng rưng nước mắt. Em nhìn hai chai nước chấm, cái thìa rơi *xẻng* một phát xuống mặt bàn.

"Muốn về nhà..." Em ấm ức khóc ầm lên. "Không muốn ăn cơm ở đây đâu- hức- muốn về nhà cơ!!!"

Hắn tiện đang đứng đấy, lấy tay bịt mồm em lại.

Yoongi bất ngờ bị bịt miệng lại, em ngỡ ngàng, hai hàng nước mắt chảy dài xuống bàn tay của hắn cùng hơi thở phả vào lòng bàn tay người cao hơn.

"Khóc c*ó gì lắm thế. Im mồm xem nào."

"Không im! Không im đâuu!" Em giãy lên đành đạch trên ghế. "Buông ra! Buông người ta ra! Tớ muốn đi về, tớ muốn đi về cơ huhu!!!"

Em khóc toáng lên trên bàn ăn. Em không tài nào chịu nổi sự giày vò của Jung Hoseok một tí nào. Em ghét hắn. Em ghét hắn lắm!!

"Im đi xem nào, mẹ tao đang ở trên nhà, mẹ tao nghe thấy tiếng mày hét lại tưởng tao hiếp mày bây giờ-"

"Hức- bác ơi! Hoseok hiế-"

Em toan hét toáng lên cho mẹ hắn nghe thấy tiếng mình, thì ngay lập tức, Hoseok nhét miếng gạch cua trên đĩa hắn vào miệng em, thành công chặn họng em lại.

"Mày hét lên cho mẹ tao nghe thấy là tao hiếp mày thật bây giờ thằng nhóc con này!" Hắn bóp miệng em, ép em nuốt miếng cua kia xuống trong lúc rít vào tai em lời đe dọa. "Ăn không được nên muốn hiếp à? Hả?"

Yoongi nhai nhai miệng, mấy lời đe dọa của hắn, em nghe thấy hết.

"Hông muốn..." Yoongi lắc lắc đầu. "Hông muốn bị hiếp hật âu..." Ẻm lúng búng nói với cái miệng nhai thịt cua ngon ngọt.

Hắn nhìn nhìn em, thấy em tròn mắt nhấm nháp vị cua đến ngơ người liền phát một nhát lên ót em khiến em đau nhói. "Muốn ăn mà đế biết bóc hả?"

"Hông biết bóc." Em nhỏ giọng. "Nhưng mà tớ chả thèm. Tớ đi về."

"Ăn đi." Hắn đẩy cái đĩa tôm đã được bóc vỏ qua cho em, xác đáng thì đó là cái đĩa của hắn; mắt hắn nhìn nhìn cái vẻ bày đặt ngựa ngùng của em mà không khỏi ghét bỏ. "Ăn đi, hốc lắm lên. Tao bóc ra đấy mà đếch ăn thì mày tới số với tao."

"Không thèm." Yoongi lườm nhìn hắn. "Mắng tớ tớ không thèm." 

"Không ăn tao đút vào mũi mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro