ᰔᩚ. 𝙚𝙞𝙜𝙝𝙩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng bác, cậu ấy học cũng đỡ rồi ạ, bác cho phép cậu ấy tối này ngủ lại nhà cháu để cháu kèm thêm cho cậu ấy ạ."

Jung Hoseok lễ phép nói, nhướn mắt xuống nhìn nhóc con thấp hơn mình đang cố rướn thây nhỏ lên để đòi lại cái điện thoại trong lúc bàn tay hắn đang chặn đầu em lại.

"Đưa đâ- chả đâ-"

Em nói chưa hết câu, hắn đã bịt miệng em lại rồi.

"Vâng, cháu cám ơn bác. Có gì sáng mai cháu lại đưa cậu ấy đi học luôn bác ạ." Hắn nhướn mày nhìn Yoongi, càng nói, mày hắn nhướn càng cao. "Vâng, cháu hiểu ý bác ạ. Cháu sẽ làm tốt nhất có thể." Hắn nói nốt, rồi cuối cùng tắt máy cái rụp.

"Cậu- cậu là đồ ngang ngược-!" Yoongi hét toáng lên khi hắn ném cái điện thoại của em lên giường, em lọ mọ leo lên, nước mắt rưng rưng nơi khóe mi chực trào khi hắn thản nhiên nhìn em với thái độ khinh khỉnh. "Tớ đã nói tớ không muốn học với cậu nữa cơ mà!"

"Mày không muốn học thì đấy là việc của mày. Còn việc của tao là dạy mày, thế thôi. Tao đâu thể giũ bỏ trách nhiệm khi cô giao cho tao được?"

"Tớ không thích--" Yoongi nước mắt ngắn nước mắt dài. "Không thích cậu mà-" Em mở điện thoại lên nhìn, cuộc gọi đi đã kết thúc cách đây một phút trước.

"Không thích học thì đi ngủ đi. Giường đấy, nằm mà ngủ đi đừng có học hành gì cả." Hắn hất hàm, biểu cảm không có gì đáng để tâm cho đến khi em ngước mắt lên lườm hắn.

Hắn chẳng tỏ thái độ gì ngoài cái nhìn khinh bỉ hướng đến em.

Em không nói gì nữa.

Em nằm khóc thút thít trong chăn thôi.

---

"Đêm qua mày khóc đến mấy giờ vậy?"

Hoseok dựng xe lên, nhìn nhóc con với đôi mắt sưng húp của ẻm đang chờ mình ngồi lên yên rồi hỏi. Hắn chả có ý quan tâm gì đâu. Ai thèm quan tâm đứa khóc nhè như nhỏ.

Em không trả lời hắn. Em giận hắn. Giận hắn lắm. Ai bảo hắn không chịu thả cho em về. Em giận, em giận, em giận!

"Trả lời coi." Hắn nâng cằm em lên, bá đạo đấm vào mặt em một câu. "Nhanh không hôm nay tao bắt nạt mày."

Yoongi hất tay hắn ra. Em đấm hắn, mà em chỉ dám đấm vào tay hắn thôi, không dám đấm vào ngực. Tại em sợ đấm ngực hắn hắn đấm vào mặt em, mà em sợ đau lắm.

"Tớ không thèm chơi với cậu." Yoongi nói nhỏ trong họng. "Tớ ghét cậu. Tớ không muốn nói chuyện với cậu. Cậu bắt nạt tớ."

Hoseok nhìn cái tay nhỏ đấm vào cánh tay mình vài ba phát, hắn không đánh lại, cũng không nói gì với mấy lời lằng nhằng của em. Hắn nhìn em, trông đến vẻ ủy khuất ủ dột khi bị bắt nạt, hắn nhẹ bước lại gần em một chút, không để em biết nước đi tiếp theo của mình là gì, hắn túm gáy em, thơm lên đỉnh đầu của em một phát-

"Đừng có ghét tao." Hắn nhìn cậu, đồng tử chậm chạp lướt xuống đôi mắt tròn xoe của em.

Tim em đập thình thịch.

"Sao- sao lại- sao lại hôn- a- thơm mình-"

"Tại tao thích mày." Hắn nhỏ giọng. "Tao thích mày nên tao thơm. Mày ghét tao lắm à?"

Yoongi khờ khạo gật đầu lia lịa. Em không để tâm đến mấy lời tỉnh tò của người cao hơn. Em chỉ biết hắn trêu chọc em, làm em khóc nức nở cả ngày trời và điều đó làm em không thích hắn chút nào hết.

"Thế cứ xem như tao vừa nói đùa với mày đi. Đừng có để tâm." Hắn buông tóc ót em ra, chụp mũ bảo hiểm fullface lên đầu rồi lên xe. "Đi, tao chở mày đến trường."

Yoongi ngơ người nhìn Hoseok biến thành một tên lạnh lùng, hắn xoay hẳn một trăm tám chục độ khiến em xoay sở không kịp. Nhìn hắn chờ mình, em bất giác không hiểu hắn muốn gì.

"Hôm..." Em chật vật leo lên con xe phân khối lớn của hắn mà không khỏi khó khăn. "Hôm nay, hôm nay tớ muốn được về nhà tớ cơ." Em chụp mũ lên đầu mình, giọng nói lùng bùng cất lên thông qua cái mũ fullface dày cộp nặng nề. "Tớ hong muốn về nhà ví cậu-"

"Biết rồi. Ôm tao vào đi." Hắn rồ tay lái, cố tình giật ga để Yoongi mất trớn suýt đập mặt vào tấm lưng cao lớn.

Em tức tối nhìn hắn. Nhưng dù tức, em vẫn theo những gì hắn chỉ dẫn, vòng tay ôm hông hắn thực ngoan ngoãn để hắn không mắng em.

---

Hoseok chả thèm để ý đến Yoongi nữa.

Nghĩa đen luôn.

Yoongi cảm nhận được sự lạnh lùng của Hoxok luôn đó. Thiệt í. Mấy hôm trước hắn trêu em dữ lắm, em khóc quá trời quá đất luôn, nhưng mà hôm nay thì hắn không có trêu em nữa. Hắn lạnh lùng, một cái nhìn hắn cũng không thèm đặt lên em luôn, và điều đó làm em thấy vừa lo vừa mừng. Mừng vì em không còn bị hắn đặt trong tầm nhắm, còn lo là vì em sợ hắn sẽ gọi người đến bắt nạt em.

"Hoseok, dạo này em Yoongi học ổn chứ em?"

Giáo viên môn tiếng anh cất giọng hỏi hắn, lúc đó hắn đang lơ đễnh nhìn ra ngoài trời chứ không để tâm vào việc học.

Yoongi giật mình thon thót.

"Dạ?" Hắn quay lên nhìn giáo viên nọ. "Yoongi ấy ạ?"

Hắn hỏi lại, và em có cảm giác hắn đang nhìn chăm chăm vào ót em khiến em rợn tóc gáy. 

Em sợ hắn phọt ra chuyện em không chịu học với hắn nữa.

"Yoongi ạ...?" Hắn dài giọng. "Dạ thì... cậu ấy học cũng được. Có điều cần cải thiện thêm nhiều mặt lắm ạ."

"Thế hả?" Giáo viên gật gù nhìn hắn rồi nhìn em khiến em ngạc nhiên. Em sợ chết đi được, ai mà ngờ tên ác ma như hắn sẽ bao che cho em đâu cơ chứ-

"Thế là được rồi. Yoongi, lớp trưởng có lòng tốt muốn giúp em thì em nên chịu khó học hỏi cậu ấy nhé. Cậu ấy là tấm gương cho cả khối đấy. Em cải thiện được điểm số là sẽ ổn thôi."

"Vâng..." Yoongi líu ríu đáp nhỏ trong hoảng loạn. Em không dám quay đầu nhìn hắn, cứ thế gật đầu lia lịa như gà mổ thóc cho qua chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro