ᰔᩚ. 𝙣𝙞𝙣𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"N-nè-" Giờ ăn trưa, Yoongi í ới theo đuôi người cao hơn lên căn tin trường. "Nè, nè-"

Bước chân hắn sải dài trên hành lang, người qua người lại, ai ai cũng vội vã xuống nhà ăn để kiếm đồ nhét ruột, Yoongi thì không có xuống để kiếm đồ nhét ruột, em xuống để em nói chiện với người kia cơ.

Một bước đi của hắn bằng ba bước chân của em. Em chạy mãi mới với tới được hắn. Nắm được cái áo hắn, em thở hồng hộc.

Hắn đứng lại.

"Ai là nè với mày?" Hắn quay lại, nhìn nhỏ nhóc con đang túm năm ngón tay vào áo mình, hắn chẳng nói gì.

"Tớ, tớ gọi cậu-" Yoongi lí nhí. "Tớ gọi cậu á-"

"Nhưng tên tao không phải là 'nè'." Hắn không bỏ qua cho em về lỗi xưng hô. "Tao có tên đàng hoàng."

"Thế, thế lúc gọi tên cậu- ừm-" Yoongi lúng túng nắm chặt góc áo hắn trong tay với gương mặt bối rối cùng cực. "Lúc tớ gọi cậu- tớ có phải gọi cậu bằng "anh" không?"

Ẻm hỏi thế, và Hoseok xịt keo.

"..."

"Giờ thì không cần." Hắn chớp mắt nói. "Gọi tên tao thôi. Không cần danh xưng. Mày có còn nhớ tên tao không vậy?"

"Còn, còn nhớ mà." Em gật đầu lia lịa. "Hoseok."

"Gì?" Giờ thì hắn nghe.

"Ơ, tớ-"

Yoongi ngơ người ra. Sau loạt bắt bẻ, em không nhớ lắm chuyện bản thân muốn nói là gì.

Cơ mà nói thì thế, chứ thực ra em vẫn nhớ nội dung mình muốn nói là gì mà. Chỉ là em không biết nên bắt đầu từ đâu cho phải thôi. Em ngại hỏi hắn chuyện học của hai đứa, tại em là người từ chối học với hắn năm lần bảy lượt; thế mà lúc giáo viên hỏi hắn, hắn vẫn nhất quán bao che cho em. Không như cái cách em tưởng tượng, Jung Hoseok uy tín hơn em tưởng.

"Sao? Nhanh tao còn ăn cơm. Hết phần cơm ngon tao nhịn đói bây giờ."

"Ugh, tớ, tớ xin lỗi." Yoongi thả áo hắn ra. "Tớ, tớ theo cậu vô đó nha?"

"Không ai cấm mày." Hắn quay người, tiến vào trong một bàn trống của căn tin.

Yoongi lẽo đẽo nắm góc áo đi theo sau hắn. Nhóc nhỏ tù tù theo như cái đuôi mini, im lặng để hắn chọn bàn chọn đồ chọn ơ xong xuôi đâu đó em mới ngồi đối diện hắn. Em sợ hắn nổi quạu khi thấy em, em chỉ dám ngồi dúm thành một cục, ánh mắt còn không dám nhìn hắn một cái.

Em sợ hắn chết đi được.

"Sao, muốn nói gì với tao?"

Hắn mở lời trước để em khỏi thấy khó xử. Tuy nhiên ấy mà, đã nhát rồi thì ai nói trước ai nói sau cũng nhát như nhau cả thôi. Không khá lên được.

"Tớ..." Em ngập ngừng. "Tớ, tớ với cậu có còn phải học chung... không?"

Yoongi hỏi thế, và Hoseok xịt keo lần hai.

"..."

"Mày nghĩ tao sẽ tiếp tục học với mày không?" Hắn ho hắng vài cái sau khi nuốt xuống họng miếng nước lọc. "Hả?"

Yoongi chớp mắt. Em ngẫm nghĩ, không biết nên trả lời thế nào cho phải. Nếu như em nói rằng hắn còn sẽ học chung với em, hoặc ngược lại, là em sẽ còn học chung với hắn vào chiều này, thì khả năng cao là hắn sẽ ăn hiếp em tới tấp, không ăn được thì sẽ hiếp em tới khi nào em xuống mồ đi thì thôi. Nhưng còn nếu như không học, em phủ nhận đi việc học hành giữa cả hai và em phải cùng với hắn gian dối giáo viên về chuyện hai đứa học hành tiến bộ như thế nào, thì quả thực, điều đó khiến em cắn rứt lương tâm lắm lắm luôn.

Gật đầu thì chết, mà không gật đầu thì cũng không thoát được móng cọp. Nói chung em không có đường thoái lui.

"Tớ... tớ không biết nữa." Sau một hồi đôi co trong tâm trí, em quyết định biến sự mù mờ trong mình chuyển sang cho Hoseok, để hắn tự đưa ra câu trả lời cho chính hắn.

Mà chung quy thì em cũng không dám mạnh miệng. Tại em nhát quá, em không dám nói mạnh nói yếu gì hết.

"Tao với mày không còn học với nhau nữa đâu." Hoseok nói, tông giọng hắn bình thản, thản nhiên còn hơn cả khi hắn trêu em. "Mày chả ghét tao còn gì."

Một khoảng lặng xuất hiện giữa cả hai. Không ai nói thêm gì sau câu nói đó của Hoseok. Yoongi không biết hắn có ý gì khi nói câu đó, nhưng em có cảm giác hắn bị tổn thương khi nghe em nói rằng em ghét hắn nhiều thế nào.

"Cậu... tớ..." Yoongi chớp chớp mắt liên tục. Em bối rối cực kì khi Hoseok làm thế với em, cụ thể là khiến em hồi tưởng lại rằng em đã buông bao nhiêu lời cay đắng với hắn mà em coi đó là điều bình thường, trong khi hắn không coi đó là điều bình thường, mà đó là điều khiến người khác tổn thương. "Tớ xin lỗi. Tớ, tớ không, không có ý như thế đâu. Tớ chỉ, tớ chỉ sợ cậu bắt nạt tớ- tớ thấy, thấy cậu bắt nạt tớ thì tớ mới nói không thích cậu, mới nói ghét cậu. Chứ- chứ tớ không có, không có ghét cậu đâu mà-"

Em lắp bắp nói, lí nhí trong cổ họng trong không gian ồn ào của căn tin. Em nghĩ là có khi hắn không nghe thấy mấy lời em lẩm nhẩm nói lắp tè le đâu, cơ mà sự đời mà, hắn đâu có điếc đâu mà không nghe thấy gì chứ.

"Không ghét?" Hoseok nhìn em sụt sịt nước mũi. Hắn thấy em khóc rồi, nhưng mà hắn còn lâu mới lấy giấy cho em xì mũi. "Không ghét ý mày là gì?"

Em ngẩng lên nhìn hắn. Đôi mắt ầng ậc nước của em trông đến hắn hệt như hai hòn bi ve long lanh nước, tròn xoe, đỏ hoe như búp bê. Hắn nhìn nhìn em, mặc kệ ánh mắt người khác đang chĩa đến bàn ăn của hắn nhiều thế nào mà chỉ chăm chăm vào vấn đề bản thân.

"Tớ- tớ-" Yoongi nấc lên. "Tớ-"

"Không ghét thế có thích tao không?" Hắn hỏi tiếp, điều đó lại càng khiến em bối rối hơn.

Em nhìn nhìn hắn, rồi em cũng không nói gì cả.

"Thấy chưa. Tao nói mày ghét tao mà. Học hành gì-"

"Tớ- tớ chỉ không muốn học với cậu thôi, chứ tớ không có ghét cậu lắm đâu-" Em chống chế cố, có bao nhiêu sức lực là em lại lôi ra để giải thích cho hắn hiểu. "Tớ- tớ không có ghét cậu, không có ghét cậu đâu mà-"

"Thì?" Hắn khoanh tay lại nhìn em. "Vẫn là mày ghét tao thôi?"

"Tớ-" Yoongi chồm lên bàn ăn. "Tớ thích cậu mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro