ᰔᩚ. 𝙩𝙚𝙣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thích tao thật không?"

"Aaa-"

Yoongi run lên bần bật nhìn tên thanh niên cao như voi đang tiến lại gần mình. Nãy hắn và em mới ăn cơm trưa xong, nhân còn thời gian nghỉ trưa, hắn kéo em đi ra một khu vắng vẻ để nói chuyện gì đó cho ra nhẽ mà thực tình em thấy may rủi quãi chè nước đậu. Yoongi sợ nhất là mấy vụ "nói chuyện riêng" thế này. Em nhát cáy mà, thấy ai mà kéo mình ra riêng là sợ run lên được. Em sợ người ta bê em ra đấm em một trận, dù em cũng không có làm gì người ta hết, nhưng mà ai biết đâu được người ta thấy em có chút éc, người ta nổi lòng bắt nạt lên thì sao.

"A bê gì, trả lời." Hoseok nhìn em, ánh mắt hắn như muốn xuyên qua người em vậy.

Em sợ run người.

"Cậu, hức- cậu có đánh tớ hong vậy huhu..." Em bật khóc ngay khi Jung Hoseok tiến lại gần em. Hắn chưa có làm gì em cả, nhưng mà em sợ, sợ, sợ!

"Nào đánh tao báo." Hắn nhìn em, thản nhiên trả lời. "Nhanh đi, nhóc con."

"Hu-" Nước mắt Yoongi tuôn rơi lã chã. Em chùi mắt vào ống tay áo, quyết định gật đầu lia lịa trước mặt hắn để hắn bỏ qua cho mình, nói chung là gật cho xong chuyện.

Em gật gật.

Jung Hoseok nhìn em, hắn chẳng nói gì cả, và điều đó làm em hoang mang. Em len lén nhìn lên, thấy hắn đã đứng sát rạt ngay trước mắt mình.

Em giật bắn mình hét ầm lên.

Hắn nhéo má emmmmm!!!

"Hức-" Yoongi thút thít, dần dần, em bắt đầu khóc ầm lên. Má em nằm trong tay hắn, hắn bẹo má em, nặn hai má em bẹo hình bẹo dạng rồi bịt miệng em lại, không cho em phát ra âm thanh nào. Yoongi giãy lên đành đạch như cá mắc cạn. Tạng người em không phải slim nhẳng gầy gò gì. Em hơi chubby, mập mạp trông giống con mèo được vỗ béo lâu năm; điều này khiến em giãy cũng hơi khó,

tại giãy không nổi.

"Thả ra, thả tớ ra--!!!" Yoongi khóc ré lên khi Hoseok bịt miệng em. Hắn cao hơn em cả cái đầu, người hắn rắn như cái cột đình, đụng đến đâu đau người đến đó, một tay hắn vòng quanh cổ em, tay còn lại bóp hai má và mỏ em lại, khống chế không cho em phát ra âm thanh nào.

"Nín họng lại. Không phải mày nói mày thích tao à? Thích thì im mồm."

Jung Hoseok thế mà dọa nạt em!

"Huhu..." Yoongi khóc nấc. Em thấy hắn lôi em vào một cái nhà trống hoác, trông như là cái nhà để chứa dụng cụ thể dục vậy.

Yoongi sảng hồn.

"Làm gì vậy, thả tớ ra-" Yoongi hoảng hốt quay quanh, hắn định làm gì cơ chứ-

"Há miệng ra." Hắn hạ giọng, cái dây sau lưng em ngày một chặt hơn khi hắn siết lấy nút thắt.

Yoongi lúng liếng nhìn hắn.

"Ư... hông mà..." Em khóc lóc nhìn đôi mắt hắn sáng quắc trong cái phòng tối hù như nhà hoang.

"Tao nói há thì há. Đừng có lằng nhằng."

"Nhưng mà- nhưng mà sắp vào học rồi huhu..." Em cố chấp lắc đầu nguầy nguậy. "Hông mà- hông thít-"

"Vào lớp cái c*ó gì. Bây giờ trước mắt mày là tao chứ không phải là lớp."

"Hức- aaaa- mẹ ơi-" Em sang chấn tâm lý cực nặng trước sự áp đảo của Hoseok. Hắn bị làm sao thế này huhu-

Em vừa nấc vừa há miệng. Đôi môi mỏng quẹt hồng nhuận vừa há ra, Jung Hoseok lập tức cúi xuống. Em thấy hắn lè lưỡi ra, đút hẳn cái lưỡi đó vào trong miệng em luôn-

"!!!"

Xương hàm Yoongi chưa kịp cắn lưỡi hắn, hắn đã bóp hàm em, cấm tiệt không cho em cắn đứt lưỡi hắn. Cái lưỡi thô dày của hắn liếm quanh khoang miệng em, đảo qua đảo lại, đầu lưỡi chạm gần sát cuống họng em, khiến nước dãi em chảy ngược ra ngoài môi, không nuốt được.

"Uhm- hmm-" Người thấp hơn ưm a kêu khóc. Em bị hắn ép dính vào tường, kêu không kêu được, giãy không giãy được, chỉ có nước duy nhất là đứng đó chịu chết.

Người cao hơn không mấy để ý đến đôi mắt ướt nước của em. Hắn kệ, đôi môi của em mềm nhũn theo nước dãi của em chảy ra. Hắn nhìn em, ánh mắt nóng rực.

"Nya-" Yoongi há miệng, em thốt lên một tiếng, báo cho hắn biết là em sắp tèo rồi.

Hoseok được đà, hắn thấy em há miệng liền ấn cho nụ hôn sâu thêm.

"Ơm- ơm pải-" Yoongi lắc đầu, dù cái lắc đầu đó làm cho nước miếng của cả hai che chét ra hai bên má em nhiều hơn. "Ơm mà-"

"Mày im." Hoseok rít lên qua kẽ răng. "Học hành cái con mắt. Đừng có làm tao mất hứng."

Mắt Yoongi ứa ra thêm hai dòng nước mắt nữa khiến mặt em ẩm ướt thêm.

Hoseok cứ giữ nguyên cái tư thế hôn kì cục đó, cho đến khi hắn mút mát đủ, em nghĩ thế, đến khi em tí nữa thì ngất xỉu vì thiếu khí, lúc bấy giờ hắn mới buông tha cho em.

Hai cánh tay em tê rần vì bị giữ lại quá lâu từ phía sau. Hắn vẫn chưa chịu thả hai cổ tay em ra, lúc đứng thẳng lên, em vẫn chưa kịp lấy lại ý thức xem bây giờ là mấy giờ, đây là đâu và em là ai. Yoongi nhìn nhìn hắn, cổ em bị hắn ngửa lên, và em thấy hắn quẹt ngang môi hắn bằng một ngón tay, trông sở khanh đểu cáng hết cứu.

"Còn mười lăm phút nữa hết tiết một. Đứng lên, về lớp đi học."

---

Lunar 28 Dec

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro