ᰔᩚ. 𝙚𝙡𝙚𝙫𝙚𝙣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba hôm kể từ ngày tên lớp trưởng khốn kiếp đã cắn mồm em. Yoongi hôm đó lùi lũi về lớp, em đi vào, mặt mày đỏ gay đỏ gắt như một quả anh đào lộn vỏ khiến cả lớp ai cũng nhìn với ánh mắt tò mò. Yoongi thẹn lắm. Ai bảo hắn làm cái trò đồi trụy đó với em cơ chứ. Em đã sợ rồi, hắn còn làm tới như vậy thì làm sao mà em kiểm soát được!

Ấy thế mà từ hôm ấy, tên lớp trưởng ma đạo ấy chẳng thèn đoái hoài gì đến em nữa...

Hắn lãnh đạm, khô khan hệt như một cây gỗ khô vậy. Tỉ như sáng lúc vào lớp, em len lén nhìn hắn thử xem hắn có ý gì khi hôn em như thế, thì y như rằng hắn không ngủ thì cũng thức làm bài tập, nói chuyện với bạn bè hắn. Hắn không thèm xem xem thái độ em thế nào với hắn, cũng không xem xét xem cái bản mặt hắn đểu cáng bố láo thế nào khi bỡn cợt với em như vậy. Tên lớp trưởng đáng ghét!

Hắn không để ý em buổi sáng, đến cả buổi chiều - chính là khoảng thời gian mà em và hắn đã từng đặt ra với nhau để học kèm - hắn cũng không một lời mà bỏ bê em luôn. Hắn mặc xác em học thế quái nào đấy thì học. Điểm thấp hay cao cũng không còn liên quan đến hắn nữa.

Yoongi buồn thúi ruột mấy ngày liền. Em tự hỏi tại sao hắn lại chập một phát là có thể dễ dàng vứt bỏ em nhanh chóng đến như thế, trong khi en thì cứ nhớ nhung mãi về cái ngày hắn bạo dạn hôn em. Đến khi em thấy hắn tự nhiên đi dạo với một cô gái lạ mặt, lúc bấy giờ cảm xúc trong em đã bùng lên như một ngọn thủy triều ập đến.

"Hức-" Yoongi rưng rưng nước mắt nhìn hắn cười nói với người kia đi trong sân. Bọn họ vui vẻ trông nhau, nhìn nhau đầy tình tứ trong khi em đang đứng như cây bonsai giữa trường. "Lớp-"

Yoongi chớp mắt liên tục. Em cố nuốt nước mắt vào trong để trấn an bản thân rằng mình chỉ đang hơi buồn một xíu. Nhưng khóc mà. Cái một xíu đó lan ra từng tí một, rồi dần dà, nó biến chuyển thành một mảng loét to lớn trong cõi lòng non nớt của em.

Em hít nước mũi, quyết định chạy một mạch đến chỗ hai người kia đang đi dạo với nhau. Rồi chẳng nói chẳng rằng tiếng nào, em cứ thế tông sầm vào lồng ngực tên lớp trưởng đáng ghét nọ vẫn đang cười đù-

Má mẹ tôi ơi!

Jung Hoseok sốc lòi mắt!

Hắn bị một thứ gì đấy tông thẳng vào bụng. Một cú bellyshot đúng nghĩa- và điều này hoàn toàn tồi tệ vãi cả đạn. Sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu thứ húc vào bụng hắn là một quả bóng đá của một thằng nhõi nào đấy muốn gây sự với hắn. Nhưng đến lúc nhìn xuống, thứ hắn thấy lại là cái mặt mèo trông như con heo của nhóc con học hành như hạch kia ngước lên nhìn mình với gương mặt toàn nước là nước.

Ai ghẹo gì thứ heo con này??!

"Hức-" Yoongi lùn tụt túm áo hắn khóc ầm lên. "Mẹ dạy tớ- mẹ dạy tớ không được chửi tục. Nhưng mà- nhưng mà--"

Đôi mắt lúng liếng nước của em đổ tuôn ào ào những nước là nước. Chúng tròn như hai hòn bi ve long lanh trong cái hồ nước mặn sinh lý hiện lên trước đồng tử Hoseok khiến con ngươi hắn co rụt. Hai chiếc má phính ra tròn trịa, chúng hơi xệ xuống vì em mếu. Hoseok hơi nhíu mày, đôi môi em đang run lên trong uất ức khiến hắn nhớ về hôm hắn đã thưởng thức nó ngon lành thế nào...

"Z, cậu đi trước đi." Hắn nói với cô gái nọ, ra hiệu cho cô rời đi.

"Cậu là thứ con người không đáng làm người. Hức-! Cậu là đồ tồi!" Em vừa khóc ầm ĩ vừa đấm thùm thụp vào ngực người cao hơn. "Tại sao hôm đó cậu lại hôn tớ? Tại sao hôm đó cậu lại nói rằng cậu thích tớ hả? Tại sao? Tại sao cậu nói và làm với tớ những chuyện đó mà cậu vẫn tỏ ra như- như thể đó là chuyện bình thường cơ chứ? Tớ- tớ là người mà. Tớ cũng biết, tớ cũng biết buồn chứ bộ... Tên đáng ghét!"

Em khóc một trận đã đời giữa sân trường, không để ý rằng cô gái kia đã rời đi hay chưa, em cứ thế làm loạn trước mặt tên lớp trưởng đã cho em ăn bơ một tuần trời tròn trĩnh. Em không quan tâm cái giad phải trả cho chuyện này là gì cả. Chỉ cần hắn trả giá, chuyện gì em cũng sẽ làm.

Jung Hoseok nhìn em khóc lóc thảm thiết, hắn nhìn lên, thấy trong trường không còn ai, hắn mới từ từ đẩy em ra khỏi người mình.

"Bởi vì mày ngốc." Hoseok nói. "Mày trông khờ khờ khạo khạo nên tao mới làm ra mấy chuyện đó với mày đấy." Hắn nói hết câu, lúc bấy giờ, Yoongi tròn mắt ngẩng mặt lên nhìn hắn với vẻ kinh hoàng.

"Không nhận ra vấn đề hả?" Hắn lắc đầu nhìn em. "Tao chỉ trêu mày thôi. Làm gì có chuyện tao thích một con heo như mày được? Trông có đúng không? Tao đẹp trai, học giỏi, thể thao tốt, nhiều người ngưỡng mộ như vậy, thích mày chẳng phải đi vào bước đường cùng mới có khả năng sao? Những gì tao từng làm với mày chẳng qua cũng chỉ là một vụ cá cược. Cược thắng rồi thì coi như tao với mày là hai người xa lạ, không thân, không quen như trước nữa. Được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro