ᰔᩚ. 𝙩𝙬𝙚𝙡𝙫𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi không đi học đã ba hôm.

Giáo viên ngạc nhiên trước sự vắng mặt của em học sinh học yếu này. Họ không hỏi quá rõ vì sao em lại nghỉ, họ trực tiếp hỏi lớp trưởng - Hoseok.

"Hoseok, mấy hôm nay em có còn kèm cặp Yoongi học không vậy em?" Giáo viên chủ nhiệm nhìn Hoseok, hỏi hắn một điều mà hắn đã bỏ làm từ lâu lắc lâu lơ, hiển nhiên hắn chẳng để ý đến nhóc lùn nào kia.

"Không cô." Hắn đáp, thẳng thắn thành thật đúng như những gì xảy ra. "Em với bạn không học với nhau nữa. Yoongi không thích em kèm." Hắn nói. Và điều đó làm cả lớp "ồ" lên trong bất ngờ.

Một điều mà cả khối 12 này đều mơ đến đó là được Hoseok kèm cặp học hành. Không hẳn vì hắn học giỏi, mà còn là vì hắn chưa có người yêu. Tiếp cận được hắn, cơ hội được làm người yêu sẽ cao hơn một bậc. Giả như không làm người yêu thì cũng có tiếng từng tiếp xúc với người nổi tiếng như Jung Hoseok. Cơ hội mười năm có một, ai lại không thích cơ chứ.

"Tên đó đúng là nhà quê ngốc nghếch. Hoseok cỡ đó mà còn chê nữa thì ai mới lọt mắt nữa." Học sinh trong lớp xì xầm bàn tán.

Hoseok nghe bọn họ lào rào, cái sĩ trong hắn nhân hai nhân ba lên liền.

"Cô giao cho em nhiệm vụ kèm bạn, đâu phải là để em bỏ bê bạn như thế đâu?" Cô chủ nhiệm hỏi lại. "Mấy hôm nay bạn không đi học, em có biết lý do vì sao bạn lại nghỉ không?"

"Em không biết." Hắn nhún vai, thái độ tỏ ra hoàn toàn không liên quan gì đến bạn học trong lớp, dù mình là lớp trưởng.

"Không biết-" Cô giáo gật đầu hiểu vấn đề. "Không biết thì lát nữa đi học về, cô giao cho em nhiệm vụ đến thăm gia đình, hỏi thăm lý do vì sao bạn lại nghỉ không đi học. Được chứ?" Cô nhìn hắn. "Không đi thì chính em phải chịu trách nhiệm cho việc Yoongi bị điểm thấp. Bạn ấy điểm thấp, điểm của em cũng sẽ bị trừ. Em không được lựa chọn. Đây là nhiệm vụ."

---

Jung Hoseok sợt mạng, tìm địa chỉ nhà chubby với thái độ lạnh lùng không tưởng. Cả lớp nhìn hắn với vẻ e dè. Không ai nói năng gì khi hắn thực sự làm theo lời giáo viên.

Hắn tìm ra nhà của em. Một căn nhà cách trường xa vãi đạn.

Lặn lội từ trường đến nhà nhỏ béo, Jung Hoseok chậc lưỡi khi nhìn thấy map chỉ đường đã chỉ đến nơi. Công nhận nhà nhỏ xa thật. Ai mà ngờ một đứa có thành tích học tập dưới đáy xã hội như nhỏ lại là con nhà nghèo đâu cơ chứ. Ông trời không lấy hết của ai cái gì, cơ mà nhỏ này ngoại lệ. Không những không có ngoại hình, đã thế nhà còn nghèo, học tập lại kém nữa cơ.

*cộc cộc*

Hắn gõ hai gõ vào cửa để đánh động xem có chủ nhà bên trong không. Nhìn cánh cửa gỗ không động tĩnh, hắn bất giác nghĩ đến việc hắn đang đi thám thính một căn nhà bỏ hoang, hay nói một cách kinh dị hơn tí là hắn đang đi thám hiểm một căn nhà 'ma'. Thực tình hắn không có cảm giác gì gọi là "có hơi người" với cái nhà này. Xung quanh nơi đây, một bên tay trái là một cái sân bóng vắng hoe toàn để thùng chở rác, bên tay phải kia lại là một căn nhà cấp bốn đóng cửa kéo rèm im ỉm không thấy người đâu. Nói chung, cái khu này dùng từ kì dị là sát thực tế nhất.

"Không có ai ở nhà à?" Hoseok lẩm bẩm khi hắn đã gõ cửa lần này đã là lần thứ ba. "Này." Hắn nghĩ nghĩ, quyết định hét lên. "Có ai ở nhà không?"

Chẳng có ai phản ứng gì.

"Mà có thật cái nhà này là nhà của nó không vậy? Trông dị chết đi được. Có khi nào nó để địa chỉ giả cho giáo viên không ta?"

Hắn chậc lưỡi, quay đầu đi về thì đột nhiên ở cửa, hắn nghe thấy tiếng kẽo kẹt vang lên.

"Ai... vậy..." Tiếp theo, hắn nghe thấy tiếng người.

Jung Hoseok rùng mình một trận. Cái quái gì vậy nhỉ? Chiều tối thế này không lẽ lại có ma?

"Hả?" Hắn quay người lại kiểm tra. "Nhóc con. Cô bảo tao đến xem mày sống chết thế nào."

Hoseok xoay lại, mắt hắn đập ngay vào một thằng nhóc lùn tịt đang trùm cái chăn trên đầu trông ngố kinh.

Bốn mắt chạm nhau.

Hoseok nhìn nhỏ, em nhìn hắn.

"Ai cần cậu đến xem tôi?" Yoongi trân trân nhìn tên lớp trưởng đang nhìn mình bằng ánh mắt cao ngạo. Hệt như lúc ở trường. Hắn ỷ hắn cao nên lúc nào cũng nhìn em bằng ánh mắt đó hết. "Đi ra. Tôi không tiếp cậu."

"Này." Hắn trợn trừng trợn trạo nhìn thằng nhóc lùn tụt kia lên mặt chảnh chọe với mình mà không khỏi bực dọc. "Cô nói tao đến. Tao không rảnh mà vác thây đến đây chỉ để nhận lại mấy lời mất dạy đấy của mày nhá."

Người Yoongi run lên.

"Thế thì-" Em trừng mắt nhìn tên lớp trưởng bạo lực. "Bây giờ cậu nhìn thấy tôi rồi đấy. Mời cậu về cho. Tôi không tiếp!"

Em đóng sập cửa gỗ vào mặt hắn, nhân lúc hắn không kịp chặn cửa lại rồi nhanh chóng khóa cửa lại.

Jung Hoseok bị một màn này của thằng nhóc chọc cho tức điên! Cái cờ hó gì?! Làm như hắn là trò đùa không bằng! Hắn đâu có tự nguyện đến đây làm cái gì đâu cơ chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro