ᰔᩚ. 𝙩𝙝𝙞𝙧𝙩𝙚𝙚𝙣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Yoongi đi học lại. 

--- 

Lớp trưởng Hoseok là người để ý nhỏ béo đi vào lớp đầu tiên. Cái mặt tròn như cái bánh bao hấp kia quả nhiên là một cái mặt lười học. Hắn đã nói điều này rất nhiều lần rồi, đó là cái nhỏ này học thì dốt mà cứ thích nghỉ. Học dốt thì người ta chăm học đi! Người ta đã có câu "cần cù bù siêng năng" rồi mà. Đây đã không cần cù, còn không siêng năng nữa thì nhà nghèo vậy là đúng rồi. Chưa kể đến là cái hệ lụy không có ngoại hình, không có nhan sắc nữa! Combo dính chưởng không còn đường thoái lui luôn rồi sao mai mốt làm ăn gì được? 

"Ê." Hắn nhìn nhìn nhỏ, cố tình húng hắng cho to để nhỏ thấy mình. "Nhóc kia." 

Nhỏ béo lơ hắn một chặp. 

"Tao đang nói mày đó." Jung Hoseok nhìn nhỏ béo đi vào chỗ của nhỏ. "Đừng có bày đặt lơ tao." 

Hắn thấy nhỏ run run người rồi. Cơ mà nhỏ này lì, cứ phải gọi là không chịu nghe cơ. 

Để không mang cá nục vào người, hắn quyết định không hỏi không gọi nữa. 

Hắn để ra chơi hỏi cho dư dả thời gian. 

Jung Hoseok - lớp trưởng đẹp trai học giỏi chơi thể thao xuất sắc nhất khối được nhiều em mê - nay nắm cổ tay nhỏ học dở không biết chơi thể thao chiều cao khiêm tốn hong ai mê - đi dô nhà vệ sinh giờ ra chơi, điều này khiến nhiều nữ sinh nghi nghi lắm. Nhưng vì họ không thích bàn tán nhiều về người con trai học bá bô giai lớp mười hai nọ, nên họ im luôn. 

Cũng nhờ có sự im lặng của người ta mà lớp trưởng cũng không thấy ngại mấy khi kéo tay nhỏ béo lôi đi như muốn kéo bay người nhỏ. Vào đến nơi, lớp trưởng ác ma trong ngoài giả trá lập tức *kabedon nhỏ vào tường như thể đây là một trong những cảnh phim *rô-man-tịc thanh xuân học đường. 

*Kabedon: Là dáng pose mà stop (kèo trên) đập tay lên tường, dồn boss (kèo dưới) đi vào đường cùng, cụ thể là dồn vào tường để người kèo dưới không chạy đi đâu được. Cái dáng này đập một tay thôi, pose cho ngầu mà. Đập cả hai tay lên cũng được nhưng nó kì. 

 *rô-man-tịc: Romantic (adj): lãng mạn

"Đừng có làm vậy nữa." Lớp trưởng nhìn nhỏ béo nhăn trán nhỏ lại với thái độ buồn thỉu buồn thiu. 

"Tao thích làm vậy đấy." Hắn cợt nhả nhìn nhỏ lùn bị hắn dồn vào góc đường cùng mà không khỏi đắc thắng. "Sao? Bây giờ mày như nào? Lúc nãy thấy mày chảnh lắm mà? Tao gọi còn không thèm nghe cơ?" Hắn cao giọng nhìn nhỏ, thái độ muốn nghếch mặt lên tận giời vì nhỏ béo này không thể nào thoát khỏi sự tra tấn của hắn được nữa. "Mày nói xem, hôm qua vì sao lại dám đập cửa vào mặt ông đây hả? Ai cho mày cái gan sáng nay không thèm nghe tao gọi nữa? Hả? nghỉ học ba hôm quên mất trời cao đất dày là gì rồi à? Tên nhóc này?" 

Hắn hằm hè đe dọa em như hùm hổ đói bụng lâu ngày không có gì ăn. Yoongi thấy hắn cứ ghè ghè em như vậy thì sợ lắm. Ai nói em nghỉ ba hôm là em quên mất trời cao đất dày là gì đâu. Chẳng qua là do hắn nghĩ quá, hắn mới ngứa mồm bảo em ăn gan hùm trứng trâu ấy chứ. Em nào có dám đắc tội với hắn làm gì. 

"Cậu thích làm như vậy thì cậu đi kiếm người khác mà gây chuyện đi. Đừng có kiếm chuyện với tớ nữa." Người thấp hơn xụ mặt, em nói lí nhí trong cổ họng mình. "Tớ nói tớ không thích cậu bắt chẹt tớ mà. Cậu cứ vậy thì tớ... tớ không nói chuyện với cậu nữa đâu." Yoongi cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Em không tính sẽ cảm nhận xem cảm giác của tên lớp trưởng ác ma này sẽ đi đâu về đâu đâu. Tại hắn có nghĩ cho em đâu mà em phải nghĩ cho hắn cơ chứ. Bộ tưởng mình là cái rốn của vũ trụ rồi nghĩ ai cũng nghĩ cho mình hả gì. 

"Trước khi tao đi kiếm chuyện với người khác thì mày phải nói rõ cho tao biết là lý do vì sao mày lại biến thành bộ dạng chán đời như thế này đã." Hoseok nhướn mày nhìn nhỏ béo với ánh mắt nghi hoặc một đầu. "Hoặc là nói, hoặc là tao sẽ làm phiền mày đến khi nào mày nói thì thôi."

Hắn *eye contact với em, là cố tình *eye contact chứ không phải em có *contact với hắn để mà hắn có khả năng *contact với em. Nói một cách lòng vòng, là hắn đang nhìn em chằm chằm nhằm gây áp lực lên chỏm đầu em chứ không phải là hắn đang nhìn chằm chằm vào hai con mắt em. Nói một cách ngắn gọn, hắn đang gây áp lực cho em. 

*eye contact: giao tiếp bằng mắt 

*contact (v): liên hệ, (trong trường hợp trên đoạn văn là 'nhìn' hơi chăm chăm một tẹo)

"Tớ là gì với cậu mà cậu cậy quyền bắt tớ nói." Yoongi nhíu mày, em len lén ngẩng lên, thành công cho hắn thấy hai con mắt tròn xoe màu nâu nhạt của em đã ướt sũng từ bao giờ. "Tớ không thích cậu. Tớ không nói!" 

Jung Hoseok nhìn em với vẻ mặt đứng hình vài giây cho đến tận cả phút. Phải nói thẳng một câu là hắn thôn rồi ấy nhá! 

"Ai mướn cứ phải thích mới nói." Hắn cự lại. "Không thích cũng phải nói cho tao." 

"Không thích rồi mà còn nói gì chứ!" Yoongi run giọng nhìn hắn ngang ngược với mình. Em chịu không nổi nữa, quyết định khóc òa lên một trận cho thỏa đáng luôn cho bõ cái công hắn bắt chẹt mình. 

Người cao hơn giật mình. 

"K-khóc cái gì-" Hắn lúng túng nhìn em bị hắn bắt nạt đến độ khóc ầm lên như thật. "Này, be bé cái mồm thôi. Không giáo viên nghe thấy lại tưởng tao hiếp mày bây giờ-!" 

Hắn nói thế, vừa cảnh báo, hắn vừa lấy tay bịt miệng em lại không cho em phát ra âm thanh vang vọng cả nhà vệ sinh lên. Giờ còn chưa vào lớp nữa, nhỡ ai mà nghe thấy lại tưởng nhà vệ sinh nam của trường cấp ba có chuyện gì đen tối lắm thì toang. 

"Cậu! Cậu không phải- phải muốn ăn hiếp tớ đến mức khóc luôn hay sao mà còn bịt- bịt miệng tớ lại làm gì chứ-!" Nhỏ béo hét vào mặt hắn như thể trên mồm nhỏ gắn sẵn cái loa mini, à không, phải là gắn sẵn cái loa phát thanh chứ. "Buông tay ra tên đáng ghét! Buông tay ra!" 

"Mày nín cái bản họng mày lại thì tao buông. Còn không là tao bóp mồm mày tiếp." Hoseok cố gắng gượng cho bằng được cái mỏ nhỏ béo này. Không ai nói còn tưởng hắn bóp cái mỏ này nhẹ nhàng sung sướng lắm. Đâu ai biết cái tay hắn bây giờ đã ướt chẹp nhẹp nước dãi của nhỏ béo này rồi đâ- 

"Buông ra cơ mà!!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro