CHƯƠNG BẢY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghe ông Cả nạt có chút xíu vậy thôi, nhưng mà cậu vẫn lo lắm. Ông nói lại đến tiếng thứ ba cái là cậu te te lại gần ông liền chứ mà dám trái lời đâu.

Ông Cả nhìn thằng bé lại gần, chậm chạp từng chút một, ông thấy cậu nhích từng tí từng tí, dè dặt hệt như thể cậu là con mèo lần đầu tiếp xúc với chủ của nó. Ông ngồi xuống ghế, nhìn thằng bé len lén ngó mình như sợ ông có thể vồ lấy nó.

Ông vẫn chờ nó như bình thường.

"Con, con lại rồi ạ..." Kỳ lí nhí trong cổ họng nói với ông Trịnh. "Ông, ông bày con gì ạ?"

"Ngồi lên ghế đi." Ông Cả ra hiệu cho Kỳ ngồi lên cái ghế đối diện ghế ông.

"Rót, rót trà mà cũng được ngồi ạ?" Kỳ thắc mắc nhìn ông. "Con ngồi lên có sao không ạ?"

"Có sao thì ông đã không nói lên làm gì." Ông Trịnh trả lời. "Không sao hết. Ông nói lên thì cứ lên đi."

"Vâng."

Kỳ gật gật đầu, miệng lẩm bẩm chữ "vâng" rồi nhanh nhẹn leo lên cái ghế con con ngồi. Vui vẻ ngồi yên trên ghế, Kỳ cảm giác như thể chính bản thân cậu đang được ngồi trên một cái ghế xịn nhất trong đời. Nhà cậu nghèo khó gần nhất làng, có đời nào biết đến cái ghế ngồi xịn là như thế nào đâu cơ chứ.

"Ông ơi, lên đây ngồi cao thích lắm ạ." Kỳ nhoẻn môi cười toe toét, cực kì thích thú với việc được ngồi trên ghế cao ngon lành như thế này.

Trong lúc cậu còn đang ngây ngô vỗ vỗ hai bàn tay bé xíu lên thành ghế, ông Trịnh đã nhanh chóng tiến qua phía cậu ngồi. Ông chỉnh lại tư thế cho cậu dịch lọt vào chính giữa lòng ghế; hai bàn tay ông nhấc hai cánh tay cậu lên, nhẹ như lông hồng mang cậu bỏ vào chính giữa.

"A-" Kỳ bất giác kêu lên với vẻ bất ngờ.

"Được rồi." Trịnh Hiệu Tích giữ hai cánh tay đứa nhỏ lại, trấn an nó để không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài tầm kiểm soát. "Ngồi yên đi. Không có gì đâu."

Kỳ tròn mắt nhìn ông Cả lôi cái ấm trà cùng cái tách sang chỗ cậu trong bất ngờ. Cậu thấy ông kéo cái bộ tách cốc sang mà trong lòng không thông nổi có chuyện gì đang diễn ra. Không hẳn là cậu ngu ngơ dại khờ gì quá. Chỉ là với cái đầu của trẻ con mười hai thì không tư duy được chuyện gì xa hơn thôi.

"Ông ơi, con, để con làm cho." Kỳ với với cái bàn tay bé xíu, cố giành cho bằng được bộ ấm chén với ông Cả. "Đây, đây là việc của con mà."

"Ngồi ngoan đi rồi ông đưa cho." Trịnh Hiệu Tích nhìn đứa bé. Ông chậm rãi chớp mắt, thả cho cậu một cái nhìn mềm.

Cu cậu ngồi im thin thít. Ngoan ngoãn xếp hai tay lên đùi rồi cứ thế không nói gì nữa.

Trịnh Hiệu Tích nhìn người nhỏ hơn. Ông khẽ nở một nụ cười mỉm chi rồi kéo cái tách với cái ấm nọ lại gần thêm chút nữa so với cánh tay có giới hạn của đứa nhỏ.

"Đây." Ông khẽ cất giọng. "Hai thứ này gọi là tách với ấm, còn không thì là ấm với chén, gọi thế nào cũng được." Người lớn hơn đặt hai cái tách và ấm ra hai bên, chỉ từng cái một để gọi tên cho Kỳ nghe. Cu cậu nghe tông giọng dịu dàng của ông Cả, nhìn vẻ chậm rãi giải thích từ tốn của ông, bất giác trong cậu trỗi lên cảm giác mình đang được gặp ông nội, ông ngoại, *thầy - những người mà cậu chưa được thấy mặt bao giờ.

*thầy: ý ở đây nghĩa là bố. Người xưa thường rất quan trọng con chữ và việc học, vì vậy mà từ “thầy” rất được đề cao. Gọi bố bằng thầy có nghĩa là tỏ lòng thành kính biết ơn đối với người không chỉ có công nuôi dưỡng và mà còn có công giáo dục con trẻ.

"Sao thế?" Trịnh Hiệu Tích nhìn đứa nhỏ không biểu đạt cảm tình gì, rất không hiểu đứa nhỏ này bị làm sao mà im như thế. "Có chuyện gì vậy?"

"Con... hông có gì ạ." Kỳ lẩm bẩm nhỏ xíu trong cổ họng. Cậu hơi buồn với chính suy nghĩ của mình. Nói mới nhớ... cậu còn không có cả thầy cơ mà...

"Không có gì thật không?" Trịnh Hiệu Tích nhìn biểu cảm trên mặt của Doãn Kỳ, biết ngay đứa bé này lại đang tự nghĩ tự buồn cái gì rồi. "Kỳ?"

"Dạ?" Cậu ngẩng đầu lên trong bất tri bất giác. Cậu nhìn ông như thể ông sắp nói điều gì quan trọng lắm. "Con nghe ạ?"

Trịnh Hiệu Tích nhìn vẻ mất tập trung của cậu, ông thở dài lắc đầu. Đối mặt với đôi mắt tròn xoe cùng gương mặt ngược nhỏ nhắn của Kỳ, Trịnh Hiệu Tích chỉ biết nhìn.

"Ông đang hỏi sao mà ngồi im thế? Nhớ nhà hay làm sao mà dạ rơm gì?"

"Con hông có gì." Kỳ đáp lại, ánh mắt trong veo cong lên hình mắt cười. "Ông nói tiếp đi ạ."

Trịnh Hiệu Tích nhìn đứa nhỏ cười cười, ông chớp mắt không nói gì.

Bé có bằng tí thôi mà đã biết giấu chuyện rồi.

---

Kỳ được ông Cả thả về. Được ra ngoài, Kỳ thở phào nhẹ nhõm vì được cho ra ngoài mà không phải nhận cái roi nào. Nhảy chân sáo ra ngoài bụi chuối, Kỳ lăn quay ra với đàn gà con đang kêu chiêm chiếp chạy theo sau chân mình mà không khỏi vui vẻ.

"Gà con, tui mới được ông Cả dạy cho biết cái ấm với cái chén ó." Doãn Kỳ sờ ngón tay lên chỏm đầu bé xíu của con gà có màu xam xám. "Cái ấm với cái chén của ông màu xanh lá ngọc, đẹp lắm. Lại còn thơm mùi trà nữa. Làm tui muốn uống thử quá à."

Kỳ nói vẩn vơ với con gà, nó kêu chiêm chiếp, không hiểu tiếng người gì hết đâu, nhưng mà Kỳ vẫn nói. Tại Kỳ đang áp lực với mấy chuyện cỏn con đó, cho nên bây giờ cậu mà không gặp được mấy con gà, cậu vẫn sẽ nói với bụi chuối, bụi rau, bụi cỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro