CHƯƠNG SÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ lật đật chạy vào trong ngó xem ai gọi ai nhờ gì mình. Kỳ không phải không làm, mà là có muốn làm cũng chẳng biết phải làm gì. Dù gì cậu cũng là chân mới vào. Biết gì đâu.

"Này, cái Thới nó tìm mày đấy. Đi xem xem nó gọi mày chuyện gì đi."

Người ta gọi cậu vào chỉ để thông báo cho cậu biết rằng có một người khác đang gọi cậu. Người đó là cái Thới. Một cái tên lạ hoắc lạ huơ cậu chưa nghe bao giờ. Có chăng là cô Thới này mới tới, hoặc không thì người ta tìm cậu chỉ để nhặt rau cho người ta thôi cũng nên.

Với gương mặt ngơ ngơ, Kỳ đi tìm xem cái Thới là cái nào. Cậu đâu có kịp hỏi người ta xem Thới là cô nào, đang ở đâu đâu. Thấy người ta bận rộn, cậu chỉ đành gật gật rồi cứ thế theo quán tính đi tìm cái Thới ở nhà trên. Nói chung cứ xa cái chỗ bếp núc đông đúc ra mà tìm.

Ông trời phù hộ cậu. Đi ngơ ngơ một lúc, cuối cùng cậu cũng bị một chị chụp vai lại được.

"Này, đi đâu mà đi ra đây đây?"

"Ơ-" Kỳ giật mình quay lại nhìn xem ai xuất hiện như ma. "Ơ- đằng- đằng này đang đi tìm cô Thới-" Kỳ lắp bắp trả lời.

"Thới hả? Tui là Thới nè. Cậu là Kỳ phớ hôn?"

"Đúng- đúng rồi. Là Kỳ nè." Doãn Kỳ ngoan ngoãn gật gật đầu đáp. "Gì- gì dọ, cô kiếm tui có chiện gì hong-"

"Có chuyện mới kiếm cha đó cha." Cái Thới không biết chạy mấy vòng để tìm Kỳ. Nó đã mất cả buổi để kiếm cho ra cái thằng nhỏ người tròn tròn thấp bé hay ngáo ngơ trong nhà. Dù sao thì, giờ nó cũng đã tìm ra Kỳ rồi. Vào việc chính thôi. "Ông Cả đang ở trong thư phòng đọc sách. Ông gọi Kỳ lên đó á."

"Hả?" Kỳ ngớ người nhìn Thới với trạng thái không biết cái gì đang diễn ra. "Ô-ông Cả?"

"Đúng rồi. Là ông gọi Kỳ lên đó. Ông gọi lên rót trà cho ông." Thới bổ sung thêm. "Lên đi. Tui lên rót trà cho ông ông nói không cần. Nói tui đi tìm Kỳ thôi."

Kỳ chẳng cần biết ông Cả cần cậu chuyện gì. Cậu sợ xanh mặt.

---

Thằng bé đứng lấp ló ngoài cửa thư phòng.

Cậu thấy ông Cả ở trong phòng rồi. Ông ngồi đọc báo hay đọc sách gì đó, im như tượng vậy, cậu không thấy ông thở miếng nào. Thấy ông, cậu không dám gõ cửa vào, sợ mình phiền.

Tiếng giấy lật vang lên sột soạt.

Ông Cả ngẩng lên nhìn thằng hầu ngoài cửa. Nó ngó nghiêng, đôi mắt mở to như hai hòn bi ve trong suốt.

"Vào đây." Trịnh Hiệu Tích cất giọng.

Doãn Kỳ tần ngần nhìn ông. Cậu chực bỏ chạy.

Ông nhìn cậu chằm chằm.

Thằng bé thấy thế lại sợ chả dám vào. Mà dù ông có làm thế nào thì cậu cũng không có gan vào. Cậu sợ ông y như sợ bà vậy.

"Vào đây. Ông không ăn thịt đâu mà sợ." Trịnh Hiệu Tích nhẹ giọng, rốt cuộc vẫn là người mở lời trước một thằng hầu bé tí bé tẹo đang sợ muốn són đái ra quần dù ông chưa làm gì. Ông định đứng lên dắt nó vào, nhưng mà ông lại thấy nó nhát, sợ mình đứng lên một cái lại dọa nó chạy mất dép thì khổ.

"Ông-" Nhóc con đột nhiên bật ra một tiếng, thành công gây sự chú ý từ ông. "Hông đánh con chứ ạ?"

"Không đánh." Khóe môi ông Trịnh hơi kéo lên trước câu hỏi của thằng bé. "Vào đây."

Sau khi chắc chắn rằng mình không phải ăn đòn, Kỳ mới dám bước vào cái không gian thanh thư nơi thư phòng sáng rạng. Đúng với cái tên thư phòng, xung quanh ông Cả toàn là sách với sách. Bên cạnh mấy kệ sách còn có cây cảnh, cây trúc, điểm xuyến thêm vài màu đỏ hồng của mấy nhành bông nhí bắt mắt. Lần đầu trong đời Kỳ được chiêm ngưỡng cảnh giàu sang, cậu bất giác lơi lỏng cảnh giác với ông Cả mà không hay biết rằng mình đang mất cảnh giác với ông.

Trịnh Hiệu Tích nhìn thằng bé sáng mắt với phòng sách của ông, khi không ông lại thấy thằng nhỏ bé tẹo này dễ thương thật.

"Thích không?" Ông đứng đằng sau cậu hỏi nhỏ. "Hửm?"

"Thít ạ." Kỳ gật gật. "Đẹp lắm ạ."

Đột nhiên Kỳ giật mình quay lại. Cậu không nhớ ra lý do vì sao mình lại vào đây nữa. Nhưng mà ông Cả vừa hỏi cậu câu gì vậy?

"Ơ..." Cậu ngơ ngơ nhìn ông quay về chỗ ngồi. "Ông... gọi con vào đây làm gì thế ạ?"

"Rót trà." Ông Trịnh nhìn thằng hầu, đoán có khi nó còn không biết cầm bình trà thế nào. "Lại đây."

"Nhưng mà con-" Kỳ ngập ngừng. "Con không biết-"

"Lại đây ông dạy." Ông Trịnh đặt tách trà và bình trà ra giữa bàn giấy, chỉ đặt đúng một tách và một bình ra trước mặt rồi ngẩng lên nhìn người vẫn đang ngơ ngác nhìn. "Lại đây."

"Con..." Kỳ lo lắng nhìn ấm trà trông có vẻ đắt tiền của ông Cả mà trong lòng lo ơi là lo. Làm sao mà cậu biết được cái tách đó có giá trị như thế nào so với cái thây vô giá trị của cậu cơ chứ.

"Không sao hết. Cái ấm này không đắt đến thế đâu." Ông Cả như đọc được suy nghĩ của Kỳ, ông trấn an cậu với cái chớp mắt chậm rãi rồi kiên nhẫn chờ thằng hầu lại gần.

"Con... con mà làm bể thì sao..." Kỳ hỏi ông Cả với tông giọng sắp khóc.

"Bao nhiêu đứa rót trà cho ông, chưa thấy đứa nào hỏi nhiều như mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro