CHƯƠNG NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không biết lý do làm sao mà cái Thiêm biết được chuyện mình ngủ ngoài vườn, nhưng vì Thiêm quan tâm cậu quá đỗi, cho nên cảm tình cậu dành cho Thiêm càng ngày càng cao.

Cái Thiêm ấy thì, được cái là nghe lời và khéo léo nên ông Cả khá an tâm với thái độ của nó khi tiếp xúc với thằng hầu nhỏ tuổi kia. Ông không lo nó tò he hú hí gì với thằng nhỏ cho lắm, nhất là khi hai đứa nó càng ngày càng tỉ tê tâm sự nhiều lên so với mấy ngày đầu. Cái Thiêm cho Kỳ rất nhiều đồ ăn còn thừa từ gian mấy chị mấy cô, còn cậu, để đáp lại ân tình cái Thiêm cho cậu ăn, cậu cũng sẵn sàng làm việc cho Thiêm để bù lại. Chung quy, mối quan hệ giữa cả hai rất tốt.

Chỉ là Kỳ không biết, đồ ăn đó là của ông Cả để ra phần cho cậu chứ không có cái Thiêm nào dư ăn mà cho cậu cả.

"Bẩm ông, Kỳ đi ngủ rồi ạ." Cái Thiêm báo cho ông từng ly từng tí một về khung thời gian ăn ngủ của Kỳ. Nó không hiểu. Nếu ông đã quan tâm thằng nhóc ấy thế, sao ông không tự tuyển cậu vào hầu ông luôn cho gần. Việc quái gì phải sang việc cho nó làm gì. Mất công thật.

Ông Cả nghe xong thì lãnh đạm lắm. Bao giờ cũng vậy. Ông không bao giờ tỏ vẻ gì khi nó báo cho ông nghe về việc của cu Kỳ. Có chăng là ông không để tâm lắm, hoặc không thì có lẽ ông biết rồi nên ông không nghe nữa.

"Ừ." Ông nhạt nhẽo cất giọng. Và thế là hết.

Cái Thiêm "dạ" một cái rồi quay ra. Thấy không, ông Cả có khi biết chuyện rồi nên mới chả thèm nghe nữa đấy. Chứ giả như ông mà không biết thì ông đã nghe ngóng kĩ càng rồi.

---

Nếu hỏi câu chuyện này có tiến triển được thêm cái gì nữa không, ngoài cái việc mới mẻ nhất được cập nhật đến thời điểm hiện tại - đó là Kỳ được ông Cả để mắt đến, thì việc mới lạ tiếp theo lên được sân khấu đó là chuyện cái Thiêm xin nghỉ mấy hôm để về nhà thăm nhà nó. 

"Mình hầu mà mình cũng được về hả Thiêm?" Kỳ nghiêm trọng nhìn Thiêm, vẻ mặt vô cùng muốn biết làm sao mà cái Thiêm nó có thể về nhà được, trong khi thân hai đứa đều là bị đi bán. 

"Được." Thiêm gật gù. "Cơ mà đấy là tớ ở đây hầu hạ nhà ông bà năm sáu năm rồi. Tớ mười bốn, hơn đằng ấy hai tuổi, tớ được về. Còn đằng ấy có được về hay không thì tớ không chắc được." Thiêm lí giải cho cậu hiểu. "Đằng ấy ở lại đây hầu hạ cho giỏi nhé. Tớ đi đây, đằng ấy chờ đến cuối tuần tớ về với đằng ấy."

Kỳ nhìn Thiêm xách cái nải của nó đi mà trong lòng buồn ơi là buồn. Cả cái nhà này, có mỗi cái Thiêm là tốt với cậu nhất. Nó quan tâm cậu nhất. Nó đi rồi, ai sẽ quan tâm nó đây cơ chứ...

Kỳ buồn hỉu buồn hiu...

---

"Ông ơi, người hầu hạ ông đi rồi, bà Cả bảo ông không mau xem ai hầu hạ ông thì bà sẽ tự sắp xếp luôn ạ."

Cái Cẩm dõng dạc tuyên bố cho ông Cả nghe nhân lúc ông ngồi đọc báo ngoài vườn. Trịnh Hiệu Tích nghe cái Cẩm đưa lời, ông không nói gì, lặng lẽ phẩy tay cho cái Cẩm rời đi mà không một lời nào thốt ra từ ông.

Cái Cẩm ngán ngẩm chẳng hiểu nổi. Rốt cuộc ông Cả kiệm lời như thế để làm cái gì chứ. Gửi lời một tiếng cũng không có, cứ im ắng như thế, đến lúc bà Cả gửi người hầu hạ sang cho thật lại không ưng, có phải lại ầm ĩ nhà cửa lên không.

Thấy ông không nói gì, cái Cẩm cũng bỏ đi thật. Với cái kiểu này mà bà Cả còn đòi nó đi lần hai, có chết nó cũng chẳng đi nữa đâu. Mỗi lần tìm ông Cả là cả một vấn đề. Ông không ở đâu cố định cả. Tìm ông như mò kim đáy bể. Đâu có phải chỉ cần lên phòng là sẽ thấy ông ngay đâu cơ chứ.

"Còn một chuyện-" Cái Cẩm khựng lại đương lúc nó di chuyển vào nhà. "Ông ơi, bà còn chuyện báo ông."

Trịnh Hiệu Tích thở dài gấp tờ báo trên tay lại.

"Nói." Ông nhạt nhẽo cất giọng.

"Cậu, cậu cả hôm nay đi Tây về rồi ạ." Cẩm nói nhỏ. "Bà bảo con báo cho ông. Hôm nay cậu cả về rồi."

Ông Cả phẩy tay lần hai.

Đấy. Thế có phải là chán không cơ chứ lại. Con trai về mà còn không có phản ứng thì nói gì còn có phản ứng nữa?

---

Bà Cả đứng ngồi không yên trong nhà khách. Chuyện con trai bà về đến đất nhà đã được lan truyền ra cả làng nghe biết. Đây đối với bà là một tin vô cùng quan trọng và lớn lao. Nếu không báo cho làng này biết, nhỡ đâu người ta không biết cậu là ai, giở trò bắt nạt thì làm sao mà bà lo kịp.

"Nhanh, mau chuẩn bị cơm nước cho chu đáo. Không được lề mề. Hôm nay cậu cả của chúng bay về, đón tiếp cho chu đáo vào." Bà Cả giục liên tục kẻ hầu người hạ dù bọn họ vốn đã bận lắm rồi. Lâu rồi bà không được thấy mặt con. Thời đại chưa phát triển, muốn liên lạc còn phải gửi thư tay qua cục bưu chính viễn thông mất mấy ngày mới nhận được. Làm gì có thông tin đại chúng mà thấy được mặt nhau cơ chứ.

Trong khi bà Cả lo sốt vó cho con trai bà cùng đám người hầu, Kỳ lại chẳng mấy để tâm đến việc đó lắm. Cậu không được ai thông tin cho việc cậu cả quan trọng thế nào. Việc của cậu mỗi ngày chỉ có nhặt rau. Nhặt xong rồi thì đi nhặt củi, nhặt củi rồi thì đi dạo, chơi với mấy con gà con nhỏ xíu, ăn trộm khoai, hết khoai thì trộm sắn, hôm nào mà có cái Thiêm thì thần tài đức độ, nhận được hẳn một chén cơm canh ngọt từ gian cơm nhà các cô các chị...

Ây da... không nói thì thôi. Nói ra lại nhớ. Cậu nhớ cái Thiêm chết đi được. Cái Thiêm vừa hiền, vừa đẹp gái, vừa đẹp nết; đã vậy lại còn tốt bụng cho cậu ăn. Đối với một người con gái dịu dàng như thế, Kỳ không những coi Thiêm là chị gái lớn của mình, cu cậu còn xem nó là người vợ tương lai không xa của cu cậu luôn cơ. Cái Thiêm chỉ hơn cậu có hai tuổi, dù gì cũng không lớn lắm, chỉ ra đời trước cậu có hai năm thôi. Không đến mức không lấy nhau được. Chờ thêm hai năm nữa Kỳ được mười bốn, lúc ấy Thiêm mười sáu, Kỳ lấy Thiêm làm vợ. Như vậy cả hai có thể ra ngoài sống chung với nhau, Kỳ có thể về nhà được với mẹ, lại còn có được Thiêm. Đúng là tiện cả đôi đường.

Kỳ thông minh quá chừng.

Lơ ngơ nằm ôm mộng ngoài bụi chuối, Doãn Kỳ không mấy để ý đến có người đang tiến lại gần mình.

"Ê, thằng Kỳ." Giọng đàn ông từ xa đã gọi Kỳ ầm ĩ. "Vào trong đây đê! Đừng có ra ngoài đấy trốn việc nữa! Vào đây có việc cho mày này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro