CHƯƠNG BỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỳ, lại tớ nói này này."

Tối, Thiêm với Kỳ ngồi cạnh cái ao buôn ít dưa. Sau buổi sáng nay, Kỳ đã quen dần với Thiêm, làm quen với sự nhiệt tình và dễ mến của Thiêm mà không phải gượng gạo gì nhiều. Kỳ vui lắm. Có bạn bè ở chốn xa lạ này kể cũng vui. Nói gì hóng gì cũng có nhau, nên suy cho cùng, Kỳ cô đơn nên Kỳ cũng thích Thiêm lắm.

"Thiêm định nói gì với Kỳ dạ?" Kỳ ngồi xuống cạnh Thiêm, gọn gàng ngoan ngoãn như em bé nhỏ cạnh người chị. "Kỳ nghe nè."

"Sao trưa nay Kỳ lại ngủ ngoài trời vậy? Nhỡ trúng gió rồi sao?" Thiêm nghiêm túc hỏi cậu bằng chất giọng lo lắng. "Nè, mà may làm sao bà Cả với cái Cẩm nó không phát hiện ra đấy. Chứ bà Cả với cái Cẩm mà nó phát giác ra Kỳ nằm ngoài trời là bà la cho banh xác rồi."

Kỳ gãi gãi đầu, lời xin lỗi thốt ra từ cổ họng nhi nhí như mèo kêu. Gì thì gì, nếu Thiêm chỉ nhắc nhở cậu không được ngủ ngoài trời thôi thì không sao đâu; cơ mà Thiêm lại đi đề cập đến bà Cả với cái Cẩm gì gì đó, thì đó là điều ghê gớm không tưởng.

Kỳ sợ bà Cả cực.

"Lần tới Kỳ nhớ ngủ trong nhà nhe. Ngủ ngoài vườn bà Cả sẽ nói là Kỳ trốn việc đó. Chưa kể ngủ ngoài vườn còn dễ trúng gió nữa. Bệnh là khổ thân lắm."

"Ừm, Kỳ, Kỳ biết rồi." Kỳ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Không hề nhận ra việc vì sao Thiêm lại biết được chuyện mình ngủ ngoài vườn dù cậu không nói cho ai biết.

Kỳ ngờ ngợ cái gì đó nó hơi sai sai, nhưng cu cậu không sáng dạ đến độ nhận ra rõ ràng đó là chuyện gì. Sau tất cả, Kỳ chỉ cười hề hề cho qua.

Đó, thấy ơm. Thiêm tâm lý vậy mà. Kỳ thích Thiêm là đúng rồi.

---

"Bẩm ông Cả, con nhắc Kỳ rồi ạ."

Cái Thiêm lại phòng ông báo cáo cho ông biết là nó đã làm xong nhiệm vụ. Nó nhìn ông lật sách, cũng chả để ý đến nó mấy nên nó định báo ông một câu rồi chuồn luôn. Ai dè lúc nó định báo ông đi, bấy giờ ông lại quay ra bảo nó vào phòng ông, đóng cửa lại báo tiếp.

"Chuyện, chuyện này còn cần phải đóng cửa nữa hả ông?" Cái Thiêm chớp chớp mắt. Nó nhìn ông đạm nhiên như không có chuyện gì mà trong lòng nó cứ nơm nớp như đang lén lút làm gì xấu xa lắm vậy.

"Ông nói đóng thì cứ đóng."

Ông Trịnh nhìn nó khép cửa buồng lại, rón từng bước chân lại gần chỗ mình rồi hạ nhỏ giọng xuống.

"Dạ thưa ông..."

"Mày nhắc nó thế nào?" Trịnh Hiệu Tích quay hẳn ra nhìn cái Thiêm tiêu hóa câu hỏi của ông.

"Dạ con hỏi Kỳ là sao Kỳ lại ngủ ngoài bụi mà không nằm trong nhà, rồi con nhắc Kỳ đừng ngủ ngoài trời, kẻo bà Cả với cái Cẩm mà biết thì bà Cả mắng chết."

Thiêm thật thà kể cho ông nghe về việc mình đã "nhắc khéo" Kỳ thế nào cho ông Cả nghe. Cái chuyện rõ mười mươi ở đây đó là cái Thiêm chả biết tí tẹo tèo teo gì về việc Kỳ ngủ ngoài bụi cả. Ấy thế mà do ông Cả "nhờ" nó nhắc nhở Kỳ không nên ngủ bờ ngủ bụi, nó mới biết Kỳ ngủ ngoài trời trưa nắng hơn ba chục độ đấy chứ nào nó có phải có lòng tốt biết Kỳ ngủ ngoài bụi mà nhắc nó đâu. Nếu giả như Thiêm biết Kỳ ngủ ngoài ngoải, hẳn nó đã ra nhắc cậu vào trong gian mà nằm rồi chứ đợi đến tối nói làm quái gì cho muỗi chích hai đứa ngứa ngáy ra.

"Không nói đụng gì đến ông chứ?" Trịnh Hiệu Tích xác thực lại ý cái Thiêm.

"Không có ông đâu ạ. Con thề." Cái Thiêm lắc đầu nguầy nguậy nhằm khẳng định việc nó đưa lời từ ông cho Kỳ, hoàn toàn không nhắc đến ông nửa chữ. Dù cái lời đó là ông nói nó truyền đạt lại cho Kỳ, và nó đã phải khổ cực vắt óc nghĩ xem mình nên nói làm sao để ông là người ngoài cuộc. Cái Thiêm trông nó là con ở vậy chứ nó là đứa khôn ngoan đáo để. Ông dặn sao làm vậy chính là sở trường xưa nay của nó, và có lẽ đó là lý do ông nhận nó làm người hầu riêng cho ông.

Ông Cả nghe xong, trông có vẻ hài lòng với kết quả mong muốn nên chả nói gì. Cái Thiêm len lén nhìn ông, nó thấy ông lại ngồi rơi vào trầm tư, như thể ông đang suy nghĩ gì đó, và nó xin phép lủi đi để tránh làm phiền ông.

"Ông ơi, nếu không còn chuyện gì khác nữa thì con đi đây ạ. Lát nữa ông ngủ thì ông gọi con vào, con rửa chân cho ông."

"Chuyện gì mà liên quan đến thằng hầu đấy thì từ giờ trở về sau, mày chỉ cần nghe ngóng tin rồi báo lại cho ông là được. Mày không cần báo lại cho bà Cả, cũng không được bép xép với ai chuyện gì hết. Biết chưa Thiêm?"

"Vâng ông, con hiểu rồi ạ." Cái Thiêm gật đầu ra chiều hiểu ý ông Cả, nó biết ý ông là ông không muốn nó kể chuyện ông để mắt đến thằng hầu mới trong nhà, cơ mà chắc do ông không muốn bà Cả chửi đổng ầm ĩ nhà cửa lên chỉ vì một thằng nhóc bé tẹo nằm ngủ ngoài bụi rậm nên ông mới thế thôi. Chứ kể ra cũng lạ. Đó giờ kẻ ăn người ở, đứa nào chỉ cần lệch pha một cái thôi là ăn tát của ông ngay. Chệch một ly là ông cho đi một dặm chứ làm gì có chuyện nhắc nhở gián tiếp thế này được.

Cái Thiêm nhún vai không hiểu lắm. Thôi thì kệ đi vậy. Nó cũng thấy Kỳ dễ thương, mà dễ thương thì được quan tâm cũng chả sai trái gì sất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro